Hạ Khiết được công ty cho nghỉ vài ngày để hồi phục, nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi này chỉ khiến cậu thêm chán chường. Nếu không nhờ có Khải Ân và Trần Tỉnh Nhiên liên tục quấy rối bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có lẽ cậu đã ngồi thừ ra cả ngày.
Từ hôm Hạ Khiết xuất viện, Khải Ân vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu về chuyện xảy ra hôm trước. Hôm nay vừa thấy thời cơ thích hợp, cậu liền lập tức mở miệng:
“Hạ Khiết này, sao hôm đó cậu và chủ tịch Tần lại nhập viện cùng ngày thế? Tớ nghe đồn là chủ tịch Tần bị rối loạn phát tình… Vậy còn cậu? Sao tự nhiên lại ngất đi?”
Hạ Khiết hơi sững người, không ngờ Khải Ân lại hỏi thẳng đến vậy. Cậu khẽ cười, cố ý trả lời một cách lấp lửng:
“À, hôm trước ở buổi meeting tớ có nói với cậu là đã có thể ngửi thấy pheromone, đúng không? Thật ra là do bị sốc pheromone của anh Sinh nên mới ngất thôi.”
Câu trả lời của Hạ Khiết nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lại bỏ sót một chi tiết quan trọng—vết thương trên cổ Bách Sinh. Khải Ân lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.
Đã hai ngày trôi qua. Hạ Khiết thực sự rất muốn đến GenerX, không phải vì cậu nôn nóng được bắt đầu công việc thực tập sinh tại phòng nghiên cứu, mà bởi vì… cậu nhớ anh ấy.
Hai ngày này, cậu đã dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về kết quả xét nghiệm gen của chính mình, nhưng không có bất kỳ căn cứ rõ ràng nào. Không có dấu hiệu, cũng không có bất cứ đặc điểm nào bất thường. Thế nhưng, tại sao cậu lại có thể cảm nhận được pheromone của Bách Sinh? Cảm nhận rõ ràng đến mức như bị hút vào, như thể giữa họ có một sự liên kết nào đó?
Sau biến cố lần này, cậu quyết định sẽ vào phòng nghiên cứu và tự mình tìm ra câu trả lời.
Ngoài thời gian vùi đầu vào nghiên cứu, Hạ Khiết cũng thường vô thức lướt vòng bạn bè. Cậu đã lướt trang cá nhân của Bách Sinh đến mức thuộc lòng luôn rồi, nhưng chưa một lần có ý định kết nối với anh.
Hôm nay, cậu nhớ anh nhiều đến mức không thể kiềm chế. Một chút do dự, cuối cùng, cậu dùng hết sự can đảm gửi lời mời kết nối đến vị chủ tịch nổi tiếng kia.
Nhưng rồi, Bách Sinh là ai chứ? Một người có sức ảnh hưởng lớn như anh hẳn nhận vô số lời mời kết nối mỗi ngày. Liệu anh có nhận ra cậu trong hàng trăm, hàng ngàn cái tên xa lạ đó không?
Hôm nay là ngày Hạ Khiết trở lại công ty. Đứng trước gương, cậu chợt nhận ra cơ thể có chút thay đổi—có vẻ rắn rỏi hơn, thậm chí còn lộ rõ đường nét cơ bắp. Có lẽ nhờ mấy ngày chạy vặt trong văn phòng mà sức khỏe cũng cải thiện đôi chút rồi.
Tại tập đoàn GenerX
"Hello! Chào mừng cậu đến với phòng nghiên cứu!" – An Ninh hào hứng chào đón Hạ Khiết.
Hạ Khiết mỉm cười, lễ phép giới thiệu: "Chào mọi người, em là Hạ Khiết, thực tập sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ ạ!"
Hôm nay, giáo sư Từ Lâm cũng đích thân có mặt để chào đón cậu. Anh gật đầu, điềm đạm nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, cậu cứ làm quen với môi trường trước đã. Trước mắt, hãy sắp xếp lại đống dụng cụ kia đi."
Hạ Khiết không bất ngờ khi được giao công việc này. Là sinh viên năm hai chưa có kinh nghiệm thực tiễn, cậu hiểu việc bắt đầu từ những việc nhỏ là điều tất yếu. Nhưng cũng chính nhờ cơ hội này, cậu có thể dần tiếp cận môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp mà mình hằng mong muốn.
Đã một tuần trôi qua, nhưng vòng bạn bè của Hạ Khiết và Bách Sinh vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Dù ngày nào cậu cũng đến công ty, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp anh.
Không biết dạo này sức khỏe Bách Sinh thế nào? Anh ấy có còn bận đến mức quên ăn không?
Cậu đang đứng trong thang máy, suy nghĩ mông lung thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Người mà cậu nhung nhớ suốt mấy ngày nay lại đang đứng ngay trước mặt.
Bách Sinh im lặng bước vào, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim Hạ Khiết khẽ rung lên. Cậu rất muốn mở lời, nhưng cuối cùng chỉ đủ can đảm gật đầu chào.
Updated 44 Episodes
Comments