“Kể ra thì cậu cũng đừng sốc, chính Hạ Khiết đã đánh dấu cậu.” Thanh Hàn trấn an.
“Nhưng… cậu ấy chưa phân hóa, khả năng vẫn là Beta. Sao lại có thể đánh dấu tôi được?”
“Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại làm được điều đó. Chúng tôi đã xét nghiệm gen của cậu ấy, nhưng kết quả cho thấy Hạ Khiết không phải Alpha, cũng không phải Omega, nên cậu cứ yên tâm. Có lẽ đây chỉ là một dấu ấn tạm thời thôi.”
Nói rồi, Thanh Hàn đưa kết quả xét nghiệm cho Bách Sinh xem. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là… chỉ là một dấu ấn tạm thời.
Thanh Hàn kiên quyết giữ Bách Sinh lại bệnh viện, không cho phép cậu trở về công ty làm việc. Vì vậy, tạm thời Bách Sinh chỉ có thể nhờ thư ký Hoa xử lý các công việc còn lại ở tập đoàn. Coi như đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi để cậu nghỉ ngơi.
Trong lúc rảnh rỗi, Bách Sinh miệt mài tìm kiếm trên mạng, đọc các bài báo khoa học để tìm hiểu về những trường hợp tương tự như Hạ Khiết. Tuy nhiên, hầu hết kết quả đều không trùng khớp. Chỉ có một trường hợp đặc biệt: một cá thể chỉ tương thích duy nhất với một loại pheromone. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là phân lớp Enigma. Theo đó, chỉ có khoảng 0.01% dân số mang gen Enigma—một dạng biến thể đặc biệt có thể tạo dấu ấn lên cả Alpha và Omega, làm xáo trộn hệ thống pheromone.
“Tỷ lệ thấp như thế, thì không thể nào Hạ Khiết là Enigma được” - Bách Sinh thầm nghĩ, cuối cùng cũng bác bỏ thông tin này đi
Bách Sinh quyết định đến thăm Hạ Khiết, dù sao thì cậu cũng vô cùng cảm kích vì Hạ Khiết đã cứu mạng mình. Hạ Khiết đã ngủ li bì suốt ba ngày qua, khiến dì Lưu cùng hai người bạn thân của cậu, Khải Ân và Trần Tỉnh Nhiên, vô cùng lo lắng.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Bách Sinh nhìn thấy “hội người thân” của Hạ Khiết thay phiên nhau túc trực, ánh mắt đầy sự quan tâm. Cảnh tượng ấy khiến cậu không khỏi thầm ngưỡng mộ.
Bách Sinh bước vào phòng. Không biết là do bộ trang phục bệnh nhân của bệnh viện ABO quá đẹp hay do người mặc đẹp, mà ngay khi anh xuất hiện, cả ba người trong phòng đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Nhìn qua cũng biết ngay anh là người trong giới thượng lưu, nhưng… anh ta đến đây làm gì?
Dì Lưu thậm chí còn sững sờ hơn cả hai người trẻ tuổi. Nhìn thấy Bách Sinh, bà có cảm giác như đang gặp lại một người quen từ mười mấy năm về trước.
Sau khi cúi chào một cách ngoan ngoãn, Khải Ân và Trần Tỉnh Nhiên xin phép ra ngoài để hai người trong phòng có thể nói chuyện riêng. Vừa bước ra khỏi cửa, Trần Tỉnh Nhiên không giấu nổi sự phấn khích, cảm thán:
“Woaaa, anh ta là chủ tịch tập đoàn GenerX đấy à? Phong độ quá, đúng là đỉnh của chóp!”
Khải Ân không phản bác, bởi cậu cũng ngầm thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ganh tị trước thần thái và nhan sắc quá mức hoàn hảo kia.
Khi nãy, lúc chào hỏi, cậu vô tình nhìn thấy trên cổ Bách Sinh có một miếng băng gạc che vết thương—vị trí mà Alpha hoặc Omega thường bị đánh dấu. Là một sinh viên nghiên cứu cùng lớp với Hạ Khiết, Khải Ân biết rõ ý nghĩa của dấu vết này. Nhưng điều quan trọng là… “ai đã đánh dấu Bách Sinh?”
Không chỉ vậy, một chi tiết khiến cậu băn khoăn hơn cả—”Tại sao Hạ Khiết và Bách Sinh lại cùng nhập viện?
Không lẽ nào…?”
Khải Ân đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren thì bị Trần Tỉnh Nhiên kéo lại thực tại:
“Này Khải Ân, dù tôi không thích cậu lắm, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng có chung một người bạn là Hạ Khiết.” Cậu ta ngừng một lát rồi nghiêm túc hỏi:
“Cậu muốn Hạ Khiết phân hóa thành Alpha hay Omega?”
Khải Ân trầm ngâm, ánh mắt tối lại. Một lúc lâu sau, cậu chỉ đáp gọn:
“Không biết.”
Updated 44 Episodes
Comments