Nghe xong câu trả lời, Hạ Khiết đã nắm được phần nào thông tin. Nhưng giờ đây, cậu muốn hỏi điều cậu thực sự thắc mắc.
"Thưa giáo sư, em năm nay đã 20 tuổi... và em vẫn chưa phân hóa."
"Vậy thì có khả năng em rơi vào trường hợp thứ nhất. Nhưng rất hoan nghênh em vì đã có niềm đam mê với nghiên cứu Pheromone." – Giáo sư Từ Lâm đáp, giọng nói thể hiện rõ sự cảm thông.
Hạ Khiết hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để tiếp tục:
"Nhưng khi nãy, em đã cảm nhận được tin tức tố của một ai đó... Và đây là lần đầu tiên em có thể cảm nhận được nó."
Cả hội trường lập tức xôn xao. Các Alpha, Omega và Beta khác bắt đầu bàn tán:
"Vậy là cậu ấy đã cảm nhận được tin tức tố của một Alpha quái quỷ kia? Alpha đó cũng là may mắn quá rồi!"
"Mày đoán xem Hạ Khiết sẽ phân hóa thành thứ cấp nào?"
"Với nhan sắc thế này, mong là cậu ấy trở thành Alpha. Nếu thế thì tao nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy!"
"Cạnh tranh công bằng đi chứ!"
Trong khi cả hội trường đang bàn tán sôi nổi, giáo sư Từ Lâm trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời thật thuyết phục. Riêng Bách Sinh lại có một phản ứng khác—cậu cảm thấy cơ thể mình nóng ran, suýt chút nữa đã vô thức phóng thích pheromone thêm lần nữa.
"Cậu ấy... vậy mà có thể cảm nhận được mùi tin tức tố của mình?"
Giáo sư Từ Lâm gật đầu, chậm rãi lên tiếng:
"Ừmmm... Về trường hợp của em, Khiết, tôi nghĩ rằng em đã gặp đúng đối tượng phù hợp với pheromone của mình, nên cơ thể mới có phản ứng. Rất có thể em đang trong quá trình phân hóa. Để xác định chính xác hơn, tôi sẽ cần thêm thời gian nghiên cứu. Nhưng tôi nghĩ mình vừa tìm được một đề tài thú vị để khai thác rồi!" – Ông cười thích thú.
Từ đầu buổi đến giờ, Khải Ân vẫn luôn âm thầm quan sát Hạ Khiết. Khi nghe tin cậu bạn cùng bàn của mình sắp phân hóa, cậu thực sự vui mừng. Vui vì cuối cùng Hạ Khiết cũng sẽ giống như bao người khác. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, cậu vẫn mong Hạ Khiết phân hóa thành Omega.
Không rõ vì sao… chỉ là, nếu Hạ Khiết là Omega, thì tuyệt vời biết mấy.
Buổi meeting kết thúc, Bách Sinh mang theo tâm trạng mệt mỏi trở về phòng làm việc. Trong đầu cậu ngập tràn những câu hỏi: Vì sao cậu ta chưa phân hóa mà lại có thể cảm nhận được tin tức tố của mình? Tại sao giáo sư lại nói về thứ gọi là "pheromone phù hợp"? Và tại sao lại có chuyện không thuộc một trong ba thứ cấp thông thường?
“Thư ký Hoa, gọi giáo sư Từ Lâm đến đây.”
Từ Lâm bước vào, ánh mắt quan sát rồi nhẹ giọng hỏi: “Cậu có vẻ không được ổn cho lắm.”
Bách Sinh khoanh tay, ánh mắt trầm tư: “Anh nghĩ thế nào về cậu sinh viên khi nãy?”
Từ Lâm vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chậm rãi trả lời: “Tạm thời tôi chưa có đủ căn cứ để đưa ra kết luận về sự chuyển biến sinh lý của cậu ta. Tôi cần thời gian nghiên cứu thêm.”
Bách Sinh dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm xuống: “Tôi nghĩ anh nên đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đi, vì pheromone mà cậu ta cảm nhận được… là của tôi.”
Từ Lâm khựng lại trong giây lát, ánh mắt lóe lên sự thấu hiểu.
“Nếu chỉ dựa vào một hai câu hỏi vừa rồi thì tôi không thể có đủ dữ liệu để phân tích. Tôi nghĩ chúng ta cần sắp xếp thêm một buổi gặp gỡ với cậu ấy, à không… có lẽ cần nhiều thời gian hơn thế.”
Bách Sinh gật đầu, ánh mắt kiên định. “Được, chuyện đó cứ để tôi lo”
Updated 44 Episodes
Comments