Bách Sinh không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng hôm nay anh lại ở lại công ty muộn—tất cả chỉ để chờ Hạ Khiết.
Từ sau khi xem được video sinh nhật, trong đầu anh cứ quanh quẩn một suy nghĩ:
Cậu ta có thật sự thích em gái mình không?
Là anh trai, anh có quyền thăm dò chứ!
Từ xa, Bách Sinh đã thấy Hạ Khiết rời khỏi tòa nhà. Anh đánh lái, chặn ngang lối đi của cậu một cách “tình cờ”.
Ngồi trong xe, Bách Sinh chợt nhíu mày:
“Mình từ bao giờ lại trẻ con thế này?”
Tấm kính xe từ từ kéo xuống. Nhưng thay vì lên tiếng, Bách Sinh chỉ im lặng, chờ đợi xem cậu sinh viên kia sẽ phản ứng ra sao.
Hạ Khiết thấy anh thì ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười tự nhiên:
“Ơ, anh Sinh? Nay anh tan làm muộn vậy à?”
“Ừm, có chút việc. Cậu chưa về sao?”
“Em đang ra bến xe buýt đây ạ.”
Hạ Khiết vẫn giữ thói quen đi làm bằng xe buýt, không giống những thực tập sinh khác thích đi nhờ xe của đồng nghiệp.
“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”
Bách Sinh bình thản mở lời, nhưng trong lòng thì thầm:
“Nếu cậu là Omega không có tiền, tôi đã cưa đổ từ lâu rồi”
Hạ Khiết ban đầu có chút lưỡng lự—dù gì thì thực tập sinh mà đi nhờ xe Chủ tịch cũng hơi kỳ quặc. Nhưng giờ này, chuyến xe buýt cuối cùng chắc cũng đã chạy mất, thôi thì đánh liều một phen.
Vừa ngồi vào ghế, Bách Sinh bỗng khựng lại. Mùi pheromone của anh nồng nặc trên người Hạ Khiết đến mức khiến anh còn bị sặc.
“Sao trên người cậu lại có mùi pheromone của tôi?” – Anh nhíu mày, giọng lạnh đi mấy độ.
Hạ Khiết vô tư đáp:
“À… do em đang chế tạo hương liệu pheromone của anh, nên lâu dần… nó ám vào người ạ?”
Bách Sinh hơi ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén hơn hẳn:
“Sao cậu lại chế tạo mùi của tôi?”
Hạ Khiết cười gượng, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt:
“Do em chỉ có thể cảm nhận được pheromone của anh thôi! Nhưng em thề, em chỉ chế tạo nó để phục vụ nghiên cứu lần này. Hoàn toàn không có ý định sản xuất hàng loạt đâu ạ!”
Trên đường về, cả hai chìm trong im lặng.
Bách Sinh không bận tâm, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Hạ Khiết đổ mồ hôi nhiều hơn hẳn, hơi thở cũng dần trở nên không đều.
Bách Sinh liếc nhìn qua: “Cậu ổn chứ?”
Hạ Khiết cố gắng kiềm chế cảm giác lạ trong người, cười nhẹ:
“Không sao, có thể dạo này em làm việc nhiều nên hơi cảm rồi.”
Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo về phía Bách Sinh. Mùi pheromone của anh vẫn còn quanh quẩn trong xe—quá chân thực, quá nguyên vẹn. Hạ Khiết bất giác cảm thấy bản thân có gì đó không ổn định.
Bách Sinh thoáng nhíu mày khi thấy Hạ Khiết tựa đầu vào cửa kính xe, trông có vẻ kiệt sức. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lập tức đánh tay lái, dừng xe bên đường.
“Hạ Khiết, cậu sao vậy?” – Giọng anh có chút gấp gáp.
“Em… không sao… nhưng mà… Nóng quá” – Vừa nói, cậu bất giác đưa tay định cởi bỏ áo khoác.
Bách Sinh ngay lập tức chộp lấy cổ tay cậu, giữ chặt.
Có mùi pheromone, nhưng không phải của mình mà là mùi pheromone lan tỏa ra từ người Hạ Khiết…
Cậu ấy đang phát tình sao? Hạ Khiết vốn dĩ không có pheromone mà? Nhưng giờ đây, anh có thể rõ ràng cảm nhận được vẫn là hương cam ngọt thanh, xen lẫn một chút xạ hương trầm ấm, đầy mê hoặc.
“Chết tiệt…” – Bách Sinh siết chặt tay, đánh lái về hướng nhà của mình
Dù đang phát tình, Hạ Khiết vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh vì tác động của pheromone, mỉm cười nhẹ:
“Thật ngại với anh quá, chắc hôm nay cũng là sinh nhật phân hóa của em luôn rồi. Hihi.”
Giọng nói hơi lơ mơ, nhưng không hề hoảng loạn, cứ như một người đang say rượu.
Bách Sinh nhìn cậu chằm chằm, môi giật giật:
“Cậu im lặng một chút đi.” – Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm xuống.
“Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi, dùng thực phẩm ức chế. Có lẽ cậu sẽ ổn hơn."
Bách Sinh vừa nói , tay siết chặt vô lăng.
“Nếu hôm nay cậu phân hóa thành Omega, thì tôi—một Alpha cấp cao—dư sức bảo vệ cậu an toàn.”
Ánh mắt anh thoáng qua một tia sắc bén, giọng nói đầy quyết đoán:
“Nếu cậu là Alpha, thì thà ở bên tôi còn hơn ra đường gặp một Omega nào đó mà phóng thích bừa bãi.”
Hạ Khiết chớp mắt, bất giác nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn—không biết là do pheromone hay là do câu nói của Bách Sinh nữa.
Tại nhà của Bách Sinh…
Hạ Khiết dù đang sốt nhẹ, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, quan sát xung quanh, rồi cảm thán:
“Nhà anh đẹp thật đấy. Anh sống một mình à?”
Bách Sinh đang bận rộn tìm phương pháp ức chế, cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện nên chỉ ậm ừ “Ừm.”
Sau một hồi tìm kiếm, anh lấy ra một miếng dán ức chế, ngồi xuống bên cạnh Hạ Khiết, tỏ ý giúp cậu sử dụng. Nhưng mùi pheromone của cậu quá nồng, khiến Bách Sinh cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Bất ngờ, Hạ Khiết chồm tới, hít một hơi thật sâu sát vào cổ anh, đôi mắt mơ màng:
“Anh thơm thật…”
Bách Sinh giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng dán miếng ức chế lên người Hạ Khiết. Nhưng trong quá trình ấy, Hạ Khiết không hề hợp tác chút nào. Cậu lần tay vào áo sơ mi của Bách Sinh, thậm chí đã thành công cởi vài cúc áo.
Tình huống này cảm giác như chỉ thiếu một cái giường thôi.
Updated 44 Episodes
Comments