Dù Bách Sinh đã dán thành công miếng dán ức chế lên gáy Hạ Khiết, nhưng dường như nó mất quá nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Pheromone của cậu không những không suy giảm mà còn tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, cuốn lấy không gian, len lỏi vào từng hơi thở của cả hai.
Hạ Khiết bắt đầu mất kiểm soát. Cậu bật dậy, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đang vướng víu, những ngón tay run rẩy siết chặt mái tóc rối bời. Cơn sốt pheromone bùng cháy trong huyết quản, khiến lý trí mờ dần theo từng nhịp thở gấp gáp. Nhưng dù cơ thể đang gào thét đòi hỏi một sự giải tỏa, Hạ Khiết vẫn cắn chặt răng, cố gắng không làm điều gì quá phận.
Bởi vì người trước mặt cậu là Bách Sinh.
Bách Sinh cũng chẳng khá hơn. Mùi hương pheromone ngọt ngào pha chút xạ hương của Hạ Khiết cuốn lấy anh, khiến cả cơ thể nóng ran. Anh siết chặt bàn tay, tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi Hạ Khiết đột ngột ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, anh biết... lý trí của mình đã lung lay.
Một nụ hôn nhẹ như lướt khẽ chạm vào gáy anh—ngay tại vết sẹo dấu ấn cũ.
Trong khoảnh khắc đó, Bách Sinh đông cứng. Hơi thở của anh khựng lại. Một cơn chấn động như dòng điện chạy dọc theo sống lưng.
Hạ Khiết giữ chặt cổ tay anh, ánh mắt ẩn chứa một thứ cảm xúc vừa khao khát, vừa bấn loạn. Mạch máu dưới làn da cậu hằn lên rõ ràng, từng đường gân xanh chạy dọc theo cổ, như một dấu hiệu cảnh báo rằng cậu đã kìm nén đến cực hạn.
Giọng Hạ Khiết khàn đi, như thể cậu đang cố gắng kiềm chế một cơn sóng dữ:
“Anh cho em một lần… được không?”
Bách Sinh sững sờ. Trong tình huống này, đáng lẽ người phải đặt câu hỏi đó phải là anh mới đúng. Nhưng giờ đây, người đang chủ động lại là Hạ Khiết, mà cậu lại còn mạnh đến mức khiến anh không thể cử động cổ tay.
Anh xen lẫn một tia do dự:
“Có người từng nói với tôi rằng cậu thích… An Ninh?”
Anh định nhân cơ hội này đổi vị trí, muốn xoay người đè lại Hạ Khiết, nhưng lực cậu quá mạnh. Dù có là Alpha cấp cao, Bách Sinh vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm ấy.
Trong không gian chỉ còn lại mùi hương pheromone nồng đậm, hơi thở gấp gáp, và một sự căng thẳng khó mà diễn tả.
Hạ Khiết nhìn thẳng vào mắt anh, từng từ phát ra đều kiên định, như thể cậu muốn khắc sâu vào tâm trí anh:
“Em thích anh!”
Cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa, giọng nói không hề có một chút do dự.
“Ngay từ đầu em đã thích anh rồi.”
Bách Sinh cảm giác đầu óc mình như vừa bị một cơn gió mạnh cuốn qua. Một Omega chủ động đến mức này thật sự hiếm thấy. Anh không đáp lại bằng lời, chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ấy rất dịu dàng, nhưng lại như có ngọn lửa âm ỉ cháy bên dưới, mang theo thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Khiết đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.
Bách Sinh sững sờ.
"Cảm giác này... quen quá?"
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, thì anh đã bị nhấn chìm trong khoảnh khắc cuồng nhiệt. Đầu lưỡi Hạ Khiết hoạt động một cách điêu luyện, từng nhịp chạm khiến lý trí Bách Sinh tan rã.
Mùi pheromone của cả hai hòa vào nhau, không phân biệt ai là Alpha, ai là Omega. Chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào đến mức gần như mê hoặc.
Sau nụ hôn kéo dài, Bách Sinh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hạ Khiết đang dần tăng lên. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da anh, từng đợt như thiêu đốt lý trí vốn đã lung lay. Nhưng khi Bách Sinh còn chưa kịp phản ứng, Hạ Khiết đã cúi xuống, để lại những dấu vết nhẹ nhàng nhưng đầy táo bạo lên vùng cổ anh, rồi trượt xuống thấp hơn.
Bách Sinh giật mình, cảm giác như bị điện giật khi đầu lưỡi nóng bỏng của Hạ Khiết lướt qua vùng da nhạy cảm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến anh lập tức đưa tay giữ lấy bờ vai gầy nhưng đầy sức mạnh của cậu
“Khoan đã… Dừng lại...một chút!” – Giọng Bách Sinh khàn đặc, vừa là mệnh lệnh, vừa như đang trấn an chính mình.
“Cậu đang muốn vậy mà nằm..trên tôi?”
Hạ Khiết vẫn không rời khỏi anh, ngước đôi mắt mờ sương nhìn thẳng vào gương mặt đang cố gắng kiềm chế của Bách Sinh, chậm rãi nói:
“Em cũng không rõ nữa… Nhưng ngay từ đầu, khi nghĩ đến anh, em luôn có cảm giác muốn là người dẫn dắt.”
“Lần này em sẽ không làm đến cùng… Chỉ là muốn anh
dần quen với em mà thôi.” – Hạ Khiết thì thầm, như một lời cam kết đầy kiên định.
Bách Sinh nghe xong, đầu óc như vang lên một tiếng “ầm”. Một Alpha cấp cao như anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị ai đó đẩy vào thế bị động, lại càng không thể tưởng tượng được bản thân có ngày sẽ bị một Omega áp chế như thế này. Nhưng… liệu có đúng là Omega không?
“Hạ Khiết… Cậu phân hóa thành Alpha sao…?” – Anh hỏi trong vô thức, nhưng cơ thể đã sớm cho ra một câu trả lời khác.
Hạ Khiết không đáp, chỉ nhẹ nhàng luồn tay xuống thấp hơn, từng cử động như thăm dò, như khẳng định chủ quyền của chính mình. Bách Sinh cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, nhưng lý trí đang dần bị cuốn theo nhịp điệu của người trước mặt.
Giới hạn… có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Như Hạ Khiết đã hứa, cậu đã không làm đến bước cuối cùng. Chỉ cần Bách Sinh chưa đồng ý, cậu vẫn sẽ chờ đợi đến ngày anh hoàn toàn thuộc về cậu.
Updated 44 Episodes
Comments