Từ ngày làm thực tập sinh cho Bách Sinh, Hạ Khiết nhận ra rằng công việc của anh gần như chỉ xoay quanh họp, họp và… họp. Có những hôm, cuộc họp kéo dài đến tận quá trưa, và cậu chưa từng thấy Bách Sinh ăn một bữa trưa đàng hoàng.
Là một "thư ký tạm thời" tận tâm, Hạ Khiết quyết định chuẩn bị sẵn cho Bách Sinh một phần ăn trưa cùng một ly Latte. Cẩn thận đặt lên bàn, cậu còn đính kèm một tờ giấy note nhỏ: “Đừng để bản thân quá mệt!!”
Nhìn dòng chữ ngây ngô ấy, Bách Sinh không khỏi nhướng mày, cảm thấy cậu thực tập sinh này đúng là nhiều trò trẻ con thật.
Sau khi nhận được bữa trưa từ Hạ Khiết, Bách Sinh vô thức dành vài giây quan sát cậu. Đúng là điển trai, gương mặt có nét mềm mại, mang đến cảm giác cần được che chở. Nhưng kỳ lạ thay, ngoại hình ấy lại không ăn khớp với vóc dáng cao lớn của cậu chút nào.
Thật khó tin, Hạ Khiết thậm chí còn cao hơn cả anh. Giới trẻ bây giờ đúng là phát triển tốt thật. Nếu Hạ Khiết là một Omega… có lẽ Bách Sinh cũng sẽ cân nhắc tìm hiểu cậu một lần.
Hôm nay, Bách Sinh đến công ty nhưng không thấy Hạ Khiết đâu. Cảm giác có chút lạ lẫm, anh thậm chí còn đích thân đến bộ phận nhân sự để hỏi về sự vắng mặt của cậu. Lúc này, anh mới biết hôm nay Hạ Khiết có bài kiểm tra cuối kỳ năm hai.
Bách Sinh chợt nhận ra mình đúng là hơi rảnh rỗi rồi. Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là bữa trưa nay không có ai chuẩn bị cho mình. Cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó thật khó chịu. Nghĩ vậy, anh lại gọi đến bộ phận nhân sự, xác nhận xem chiều nay Hạ Khiết có đi làm hay không.
Tại trường đại học XB
Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc, đánh dấu một tháng nghỉ hè chính thức của sinh viên trường XB. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Khải Ân đã nhào tới ôm chầm lấy Hạ Khiết:
“Huhu, nghỉ tận một tháng lận! Tôi sẽ nhớ cậu chết mất!”
Nhìn gương mặt mè nheo đầy chán chường của Khải Ân, Hạ Khiết bật cười, đành hứa hẹn:
“Nghỉ hè thì nghỉ hè chứ, tôi với cậu vẫn có thể gặp nhau mà. Khi nào có thời gian, qua nhà tôi ăn cơm đi, có cả Trần Tỉnh Nhiên nữa, chắc chắn sẽ vui lắm.”
Nghe đến cái tên Trần Tỉnh Nhiên, sắc mặt Khải Ân lập tức tối sầm lại:
“Sao cậu ấy cứ bám lấy cậu mãi vậy? Dù gì cũng là một Omega, sau này cũng sẽ bỏ cậu để theo bạn đời thôi.”
Hạ Khiết cau mày, không hiểu sao chuyện này lại liên quan đến mình. Nhưng thấy Khải Ân có vẻ khó chịu, cậu chỉ đành an ủi vài câu rồi hứa sẽ ăn tối cùng cậu ta. Sau đó, Hạ Khiết nhanh chóng bắt xe buýt đến tập đoàn GenerX.
Nhìn theo bóng xe rời đi, Khải Ân đang định về nhà tận hưởng kỳ nghỉ hè thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu rùng mình: “Lạ thật, mùa hè mà sao lạnh thế nhỉ?”
Quay đầu lại, Khải Ân lập tức hồn bay phách lạc khi thấy Trần Tỉnh Nhiên đứng ngay sau lưng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Giọng Trần Tỉnh Nhiên lạnh băng: “Vừa nãy cậu nói xấu tôi à?”
Khải Ân chống chế yếu ớt: “Ai thèm chứ? Tôi chỉ cảnh cáo Hạ Khiết thôi.”
Trần Tỉnh Nhiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén: “Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích Hạ Khiết.”
Lời nói trúng tim đen khiến Khải Ân giật mình hoảng hốt.
Trần Tỉnh Nhiên hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo: “Tôi nói cho cậu biết, tiêu chuẩn của Hạ Khiết cực kỳ cao đấy. Muốn với tới thì nâng tầm bản thân lên trước đi.”
Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi, để lại Khải Ân vừa tức tối vừa thất vọng. Cậu siết chặt tay, nghiến răng lầm bầm:
“Đúng là… sao trên trời, khó mà hái được.”
Updated 44 Episodes
Comments