Bầu không khí yên lặng kéo dài cho đến khi thang máy dừng ở tầng tiếp theo. Lần này, có khá đông người chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy vị chủ tịch đang đứng bên trong, mọi người có phần e dè, chưa ai dám bước vào.
Là một người luôn thấu hiểu nhân viên, Bách Sinh khẽ gật đầu, tỏ ý mời mọi người vào, như muốn nói rằng chẳng có gì phải ngại cả. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh bắt đầu hối hận.
Thang máy dần trở nên chật chội, khoảng cách giữa mọi người thu hẹp lại. Bách Sinh buộc phải đứng sát Hạ Khiết. Đường đường là một Alpha cấp cao, cao đến 1m80, vậy mà tình huống hiện tại khiến anh có cảm giác như bản thân đang trở thành một cô gái e thẹn nép vào người Hạ Khiết. Khoảng cách gần đến mức Hạ Khiết có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương quen thuộc trên cơ thể Bách Sinh. Sự gần gũi bất ngờ này khiến tai cả hai trở ửng hồng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
“Cuối cùng cũng thoát khỏi cái thang máy chết tiệt đó." – Bách Sinh thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Sinh!" – Một giọng nói vang lên giữa sảnh công ty, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân viên xung quanh không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa ai dám gọi thẳng tên chủ tịch Tần như vậy.
Bách Sinh khẽ nhíu mày, hạ giọng đáp lại: "Hửm?"
"Anh có thể kết nối vòng bạn bè với em được không?" – Hạ Khiết hỏi thẳng, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu đã chờ cơ hội này quá lâu rồi, lần này nhất định phải kết nối với anh cho bằng được.
Bách Sinh hơi sững lại, nhưng để tránh sự ngại ngùng giữa chốn đông người, anh nhanh chóng quét mã cho Hạ Khiết rồi vội vàng rảo bước đi, miệng lẩm bẩm: "Thằng nhóc này lắm chuyện thật."
Thực ra, dạo gần đây Bách Sinh cố ý tránh né Hạ Khiết. Anh sợ bản thân lại mất kiểm soát như lần trước. Mỗi khi ở gần cậu, cơ thể anh luôn nóng ran, như thể đang phát sốt. Tránh xa cậu ấy, có lẽ cũng là một cách để bảo vệ cậu.
Tại phòng làm việc chủ tịch Tần
“Cậu ấy dạo này làm việc thế nào?”– Bách Sinh thản nhiên hỏi An Ninh về thực tập sinh mới.
An Ninh lập tức nheo mắt, cười đầy ẩn ý: "Anh quan tâm cậu ấy như vậy, sao không tự đi mà hỏi?"
"Trả lời nhanh lên, anh không có thời gian đôi co với em." – Bách Sinh cau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn.
An Ninh bĩu môi, chán nản vì thái độ của anh trai mình nhưng vẫn trả lời: "Cậu ấy siêng năng lắm, lại còn đẹp trai nữa. Nhưng giáo sư Lâm toàn giao mấy việc chạy vặt thôi."
Nghe đến đây, Bách Sinh thoáng nhíu mày. Chăm chỉ thì đúng rồi, chuyện chạy vặt cũng dễ hiểu, nhưng… "Đẹp trai" thì liên quan gì chứ? Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh.
"Từ khi nào phòng nghiên cứu của các cô cậu làm việc dựa trên nhan sắc vậy?" – Anh lạnh giọng hỏi.
An Ninh bật cười, chậm rãi nói: "Anh không biết đấy thôi, Hạ Khiết là mục tiêu theo đuổi của không ít người trong phòng nghiên cứu đâu. Cậu ấy ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều rất chuẩn xác."
“Được rồi, báo với giáo sư Lâm rằng cậu ấy có thể tham gia nghiên cứu dự án ‘Hương liệu kỳ phát tình’.” - Bách Sinh dặn dò An Ninh.
“Yes sir!”
Tại phòng nghiên cứu, giáo sư Từ Lâm nghiêm túc quan sát Hạ Khiết một lúc trước khi lên tiếng:
“Từ hôm nay, cậu sẽ tham gia vào dự án ‘Hương liệu kỳ phát tình’ của chúng tôi. Nhưng có một vấn đề - cậu không thể nhận biết được pheromone, vậy làm sao có thể nghiên cứu?”
Hạ Khiết nhìn thẳng vào giáo sư, ánh mắt đầy tự tin.
“Em đã có thể cảm nhận được một loại pheromone rồi ạ. Nếu giáo sư cho em một cơ hội, em tin rằng mình có thể điều chế ra hương liệu pheromone đó—một pheromone của Alpha cấp cao.”
Từ Lâm nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh gật đầu.
“Được! Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng nhớ kỹ, tôi mong sẽ nhận được kết quả trước khi cậu bước vào kỳ học tiếp theo...
Việc giáo sư Từ Lâm giao cho cậu nghiên cứu pheromone của Alpha cấp cao… thực chất không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ.
Mà còn là một cách để đẩy nhanh quá trình phân hoá của cậu—càng nhanh… càng tốt.
Updated 44 Episodes
Comments