Dưới ánh đèn văn phòng, Từ Lâm khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Tôi nghe nói cậu đã sắp xếp cho sinh viên hôm trước vào thực tập tại phòng nghiên cứu của tôi?”
Bách Sinh điềm nhiên trả lời, không chút do dự:
“Đúng vậy. Cậu ấy thực tập ở đây sẽ giúp cậu thuận tiện hơn trong nghiên cứu.”
Từ Lâm nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc:
“Nhưng cậu cũng biết, không phải ai cũng có thể vào phòng nghiên cứu GenerX. Ít nhất cũng phải qua vòng tuyển chọn hoặc là sinh viên năm tư có kinh nghiệm thực hành. Việc cậu đưa cậu ta vào như vậy có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, đặc biệt là phòng nghiên cứu của tôi.”
Bách Sinh lặng im vài giây, cân nhắc lời nói của Từ Lâm, rồi gật đầu:
“Được thôi. Vậy cứ để cậu ấy làm thực tập sinh của công ty. Chạy việc vặt cho tôi hoặc cho cậu cũng được.”
Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên Hạ Khiết làm thực tập sinh. Hôm nay, cậu chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng trông rạng rỡ hơn hẳn vì nụ cười luôn nở trên môi.
Đứng trước tòa nhà đồ sộ, trên tay cầm chặt phong thư thông báo trúng tuyển, Hạ Khiết không khỏi xúc động. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một trang mới—một hành trình đầy thách thức nhưng cũng không kém phần hứng khởi.
“Chào cậu, không biết cậu cần hỗ trợ gì không?” – Một nhân viên an ninh ngỏ lời khi thấy cậu sinh viên đang lóng ngóng trước cổng.
“Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm thực tập sinh ạ.” – Hạ Khiết mừng rỡ khi gặp được ân nhân giúp đỡ.
Nhân viên an ninh dẫn cậu đến phòng chờ. Trong lúc đợi nhận việc, cậu tranh thủ chụp vài tấm ảnh để đánh dấu cột mốc quan trọng tại GenerX.
Bỗng một cô gái xinh xắn bước đến, ngồi gần cậu và bắt chuyện. Cô là An Ninh, cũng là thực tập sinh tại GenerX. Nhưng khác với Hạ Khiết, cô đã có sẵn một vị trí vững chắc trong tập đoàn, bởi đây là sản nghiệp của gia tộc cô. Ngay từ khi sinh ra, cô đã đặt được một chân vào nơi này.
“Chào cậu, hôm nay là ngày đầu cậu đến làm thực tập sinh à?” – An Ninh mở lời làm quen.
“Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em.” – Hạ Khiết lễ phép đáp.
An Ninh bật cười nhẹ trước thái độ có phần quá tôn kính của cậu.
“Không cần khách sáo vậy đâu, thực ra chúng ta bằng tuổi mà. Cứ nói chuyện thoải mái nhé! Mình là An Ninh, sau này sẽ làm việc cùng nhau.”
“Tôi là Hạ Khiết, mong cậu giúp đỡ.”
Cuộc trò chuyện vừa bắt đầu thì bỗng một giọng nói trang trọng vang lên từ phía quầy lễ tân.
“Dạ, chào buổi sáng Tần Tổng. Hôm nay thực tâp sinh mới đã đến ạ”
Bạch Sinh gật đầu, không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước thẳng vào văn phòng chính.
Hạ Khiết được nhân viên khi nãy dẫn đến phòng của Bạch Sinh. Trên suốt quãng đường, tim cậu đập liên hồi, hồi hộp đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vừa vào phòng, cậu nhanh chóng cúi chào lễ phép:
“Dạ, chào anh Tần. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm thực tập sinh ạ.”
Cậu hồi hộp mong chờ một phản ứng từ Bạch Sinh. Nhưng người đàn ông trước mặt lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn khác với lần xuất hiện ở buổi meeting. Một hồi lâu trôi qua, bầu không khí căng thẳng đến khó thở, cuối cùng Bạch Sinh cũng cất tiếng…
“20 tuổi à? Vì sao chưa phân hoá?”
Hạ Khiết sững người, thầm nghĩ—mấy chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu làm thực tập sinh chứ?
“20 tuổi là đúng ạ, nhưng vì sao chưa phân hoá thì em cũng chẳng biết.”
Bạch Sinh không hề có ý định dừng lại, tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi dồn dập:
“Đã đi xét nghiệm chưa? Có thật sự trước giờ cậu chỉ ngửi được một mùi pheromone trong buổi meeting không? Mùi đó như thế nào?”
Updated 44 Episodes
Comments
Eonjin♤
Nếu tác giả không ra chap, tôi sẽ bị không ngủ đấy!
2025-03-27
1