Hạ Khiết siết chặt cánh tay đang đỡ lấy chiếc eo Bách Sinh, ánh mắt ngập tràn chân thành, nói chậm rãi từng từ:
“Nếu như anh cho phép… em có cách giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Được không?”
Không chờ Bách Sinh trả lời, Hạ Khiết đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không đơn thuần chỉ là giúp đỡ.
Trong đó còn có cả sự ngưỡng mộ, còn có cả tấm chân tình mà cậu chưa từng dám thừa nhận.
Bách Sinh như được hồi sinh từ chính người “bình thường” này.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng theo từng giây trôi qua, nó trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt. Hơi thở giao hòa, pheromone hòa quyện đến mức không thể tách rời.
Đến khi cảm giác như không còn chút oxy nào nữa, chính Bách Sinh là người đẩy Hạ Khiết ra.
Nhưng lần này…
Người mất kiểm soát lại là Hạ Khiết.
Cậu ôm chặt lấy Bách Sinh, hơi thở gấp gáp, môi lần tìm xuống cổ và gáy anh.
Tay cậu bắt đầu cởi bỏ cà vạt, kéo lấy vest sau đó lần lượt là các cúc áo của Bách Sinh.
Nhưng ngay khoảnh khắc vượt qua ranh giới—một tia lý trí lóe lên trong đầu Hạ Khiết.
“Không được.
Không thể tranh thủ lúc người ta mất kiểm soát để làm chuyện vô nhân tính như vậy”
Cậu lập tức dừng lại.
Nhưng như thể có một lập trình sẵn trong bản năng, cậu bắt buộc phải làm gì đó để giúp một Alpha đang vật vã trước mặt. Hạ Khiết đột nhiên ôm siết Bách Sinh vào lòng—
Rồi… cắn thật sâu vào cổ anh.
Ngay giây phút ấy
Một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền từ cơ thể cậu sang Bách Sinh. Một nguồn năng lượng mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ cảm nhận được.
Chính Hạ Khiết cũng kinh hoàng vì hành động của mình. Nhưng cậu không thể dừng lại được
Vết cắn kéo dài vài phút.
Rồi khi đội ngũ y tế kịp chạy vào phòng, cảnh tượng trước mặt họ là—
Cả Bách Sinh và Hạ Khiết đều đang ngất xỉu trên sàn.
Sau khi nhận được tin tức về Bách Sinh và Hạ Khiết, giáo sư Từ Lâm và thư ký Hoa buộc phải hủy chuyến công tác để quay trở về. Từ Lâm trực tiếp đến bệnh viện ABO để trao đổi với Thanh Hàn về tình trạng của Bách Sinh. Anh đã nắm được phần nào về chứng rối loạn phát tình của cậu, nhưng không ngờ rằng có một ngày Bách Sinh lại bị đánh dấu.
Từ Lâm và Thanh Hàn trầm ngâm nhìn vết cắn trên cổ Bách Sinh hồi lâu, nhưng vẫn không thể xác định đó là dấu ấn của Alpha hay Omega. Các bác sĩ tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm gen, nhưng kết quả hoàn toàn trống rỗng—như thể gen của Hạ Khiết không thể được phân tích.
Sau một hồi suy nghĩ, Từ Lâm quyết định: "Trước mắt, nhờ cậu và mọi người chăm sóc hai người họ thật tốt. Tôi mong bệnh viện có thể giữ bí mật về chuyện này. Nếu thông tin bị rò rỉ, e rằng sẽ có những tổ chức không để Hạ Khiết yên."
"Đương nhiên rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Thanh Hàn điềm tĩnh đáp.
"Rất mong bệnh viện hợp tác với GenerX trong nghiên cứu lần này." Từ Lâm khẳng định, ánh mắt đầy chắc nịch.
Bách Sinh tỉnh dậy sau cơn mê man, Thanh Hàn ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng vơi đi đôi chút. Anh vội vàng đỡ Bách Sinh dậy.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Cũng may là được đưa đến đây kịp lúc. Haizzz... Tôi đã bảo mà chẳng bao giờ chịu nghe!"
Thanh Hàn nói một mạch ngay khi thấy Bách Sinh tỉnh lại. Thế nhưng, điều đầu tiên cậu thốt ra lại hỏi về cái tên Hạ Khiết.
"Cậu ấy thế nào rồi? Ổn chứ?"
Sở dĩ cậu lo lắng như vậy vì trong cơn mê man, Bách Sinh mơ hồ cảm nhận được rằng Hạ Khiết cũng không khá hơn mình là bao.
“Tôi nói cho cậu biết, cậu nên mang ơn Hạ Khiết suốt đời đi. Nhờ có cậu ấy mà cậu mới giữ được mạng đấy.”
Từ lúc tỉnh dậy, Bách Sinh luôn cảm thấy cổ đau nhói.
Cậu vội vàng đưa tay sờ vào vết thương không quá sâu nơi cổ mình, rồi bất giác quay sang hỏi Thanh Hàn:
“Tôi… tôi đã bị đánh dấu rồi sao?”
Updated 44 Episodes
Comments