Sau khi rời khỏi GenerX, Hạ Khiết lập tức đến Bệnh viện ABO, nơi Thanh Hàn đang làm việc. Cậu nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, khi cầm trên tay kết quả, Hạ Khiết lại không khỏi thất vọng.
Lúc này, cậu quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thanh Hàn nghe. Đây quả thật là một trường hợp hiếm gặp, thậm chí chưa từng được ghi nhận trước đây. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra và đánh giá, kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn nghiêng về khả năng cao rằng Hạ Khiết đã phân hóa thành Beta.
Cậu trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, khi đến gần nhà, hương thơm nức mũi của thức ăn nóng hổi tỏa ra khiến cậu tạm gác lại mọi chuyện đã xảy ra. Đối với Hạ Khiết, mỗi khi về nhà cùng dì, cậu luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Dì Lưu vẫn như mọi khi, tận tụy chăm lo cho cậu từng chút một. Dì từng nói rằng mình không cần lập gia đình, chỉ mong được ở bên cạnh Hạ Khiết, chăm sóc cậu đến khi cậu trưởng thành, có gia đình riêng thì dì mới xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Đôi khi Hạ Khiết rất muốn gọi Dì Lưu một tiếng mẹ nhưng chưa có dịp phù hợp
“Hạ Khiết về rồi à! Chắc con đói lắm rồi nhỉ? Vào ăn trưa cùng dì nào.”
“Dạ, dì hihi.” – Hạ Khiết nở một nụ cười thật tươi.
“À, khi nãy có một bức thư gửi đến cho con. Để dì lấy cho nhé.”
Từ trước đến nay, ngoài giấy báo nhập học đại học, Hạ Khiết chưa từng nhận được thư từ người thân hay bất kỳ cơ quan nào cả. Cậu cầm phong bì thư trên tay, vừa nhìn thấy dòng chữ in đậm ngay mặt trước, cả người liền sững lại.
"TẬP ĐOÀN GENERX"
Hạ Khiết lập tức cảm thấy chấn động.
Hạ Khiết vội mở phong bì, bên trong là giấy báo trúng tuyển thực tập sinh tại phòng nghiên cứu Pheromone của tập đoàn GenerX.
Cậu mừng rỡ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy dì Lưu.
“Dì ơi! Con được nhận vào GenerX rồi! Yeahhh…!”
Dì Lưu cũng vui không kém, nhưng giữa cơn hân hoan, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: “Khoan đã… mình đâu có đăng ký vào thực tập sinh đâu nhỉ?”
Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi. “Chắc họ nhìn ra tiềm năng của mình thôi!”
Suốt bữa ăn, Hạ Khiết cứ cầm tờ thông báo trúng tuyển đọc đi đọc lại, không giấu nổi niềm vui.
Dì Lưu nhìn cậu, lòng cũng rộn ràng. Đã lâu rồi bà mới thấy cậu hạnh phúc đến vậy—thậm chí còn vui hơn cả ngày nhận giấy báo đỗ đại học XB.
“Dì luôn tin rằng, GenerX chính là nơi con thuộc về.” Dì Lưu mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào.
Hôm sau, Hạ Khiết vẫn đi học cùng Trần Tỉnh Nhiên như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu nói nhiều hơn hẳn, háo hức kể về chuyện thực tập tại GenerX.
“Vậy sau này cậu không đi học cùng tớ nữa à?” Trần Tỉnh Nhiên ỉu xìu.
“Vẫn đi chứ! Thực tập sinh chỉ cần đến công ty lúc rảnh thôi.” Hạ Khiết thấy bộ dạng tiu nghỉu của bạn thì vội giải thích.
“Haha, vậy thì được! Nhưng nhớ kể tớ nghe hết drama trong công ty đấy nhé!”
“Được rồi, được rồi! Cậu đúng là một Omega nhiều chuyện. Chắc không phải tự nhiên mà chọn ngành báo chí đâu nhỉ?”
Trần Tỉnh Nhiên nghe vậy thì tức điên, lập tức lao vào cấu véo Hạ Khiết. Hai người có một màn ta đánh ngươi , ngươi đánh ta tại cổng trường.
Khải Ân đứng nhìn từ nãy đến giờ, thấy cảnh này mà khó chịu không nói nên lời. Cậu dắt xe đạp chen ngang giữa hai người họ, cắt ngang màn ẩu đả trẻ con ấy.
Hạ Khiết chỉ bật cười, quá quen với cảnh này. Còn Trần Tỉnh Nhiên, miệng vẫn không quên bắn ra một câu: “Ê!Không thấy đường à?”
Chẳng buồn đáp lại, Khải Ân chỉ liếc nhanh hai người rồi thản nhiên dắt xe đi, vừa bước vừa buông một câu lạnh tanh:
“Đúng là không thấy đường nên tông phải, xin lỗi.”
Giọng điệu hờ hững nhưng đầy ẩn ý, khiến cả Hạ Khiết lẫn Trần Tỉnh Nhiên phải ngẩn người nhìn theo.
Updated 44 Episodes
Comments