…Alo… Alo…
"Các bạn sinh viên lưu ý! Lát nữa, tất cả chúng ta sẽ xuất phát đến tham quan công ty GenerX. Các em tập trung sớm để xếp hàng lên xe. Khi đến nơi, hãy đi theo chỉ dẫn của trưởng đoàn, đi nhẹ, nói khẽ để tránh ảnh hưởng đến thời gian làm việc của phía công ty nhé!"
Cô giáo dẫn đoàn đang cầm chiếc megaphone thông báo, trong khi đó, Hạ Khiết thật sự nôn nóng.
Hôm nay, cậu đã có mặt từ rất sớm để không bị trễ chuyến tham quan công ty—nơi mà cậu đặt trọn niềm mơ ước. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp, được nhận vào đây làm thực tập sinh thôi, cậu cũng cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc nữa.
Hạ Khiết đang loay hoay xếp hàng để lên xe thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình làm điểm tựa.
Giọng nói thở hổn hển vang lên phía sau:
"Sao cậu đi mà không gọi tôi hả???"
Khải Ân vừa thở dốc vừa trách móc.
"Cậu có bảo tôi gọi đâu?" Hạ Khiết nhanh chóng đáp.
"Bạn cùng bàn mà chẳng bao giờ quan tâm gì nhau cả! Uổng công trước giờ cứ tưởng cậu cô đơn không ai chơi, nên Khải Ân tôi đây lúc nào cũng lo lắng cho cậu!"
Khải Ân càu nhàu.
"Ohhh, vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Hạ Khiết vừa cảm ơn vừa cười. Vì hôm nay tâm trạng cậu đang khá tốt nên cũng không kiểm soát được cơ miệng mà bật cười một cách tự nhiên.
Sau khi nhận được lời cảm ơn cùng với nụ cười khuyến mãi từ Hạ Khiết, Khải Ân ngẩn cả người. Tự nhiên mặt cậu hồng lên. Không, không phải đâu! Chắc chỉ do chạy mệt thôi!
Nhưng mà… trước giờ cậu chưa từng thấy Hạ Khiết vui vẻ đến mức này. Tự nhiên lại vô cớ trách người ta.
"Cậu ấy cười đẹp thật!"
Chiếc xe chở đoàn sinh viên từ từ tiến vào cổng tập đoàn GenerX. Tổng quan công ty thực sự rất lớn, đúng chuẩn một tập đoàn hàng đầu. Và hơn hết, gu thiết kế kiến trúc của tòa nhà đúng là đỉnh cao!
Nhìn thấy cơ ngơi do chính thần tượng mình—chủ tịch Tần Bách Sinh—xây dựng, Hạ Khiết chỉ biết trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh ngạc.
Khải Ân chưa bao giờ thấy Hạ Khiết thích thú điều gì đến mức này. Suốt dọc đường, cậu đã kể hết từ A đến Z về tập đoàn GenerX, về những thành tựu nghiên cứu và sự vĩ đại của nó. Thấy Hạ Khiết vui như vậy, Khải Ân cũng cố gắng hòa vào câu chuyện với cậu.
GenerX là một công ty hàng đầu về nghiên cứu thuốc ức chế Pheromone và sản xuất vật tư y tế khoa học. Hằng năm, công ty nghiên cứu và phát triển nhiều phiên bản thuốc ức chế khác nhau.
Không còn đơn thuần chỉ là thuốc dạng viên hay tiêm nữa, GenerX đã cho ra đời các sản phẩm tiện lợi như nước uống ức chế, kẹo ức chế, miếng dán ức chế,… Với tiêu chí đặt sức khỏe khách hàng và sự tiện lợi lên hàng đầu, GenerX nhanh chóng vươn lên vị trí số một trong ngành. Nhờ vậy, tỷ lệ tử vong do sốc thuốc tiêm được giảm thiểu đáng kể, đồng thời giúp duy trì sự cân bằng dân số toàn cầu.
Sau khoảng thời gian tham quan theo sự hướng dẫn của giáo viên, các sinh viên được tận hưởng một khoảng thời gian tự do trước khi tham dự buổi meeting với chủ tịch tập đoàn GenerX và một vị giáo sư nghiên cứu.
Khải Ân tối qua thức khuya chơi game đến tận khuya, sáng nay vừa đến trễ vừa mang theo cơn buồn ngủ dữ dội. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu chợp mắt một chút. Thấy vậy, Hạ Khiết quyết định tự đi dạo một mình.
Cậu thực sự rất thích nơi này, có thể tự tham quan, ghi chép mà không cần sự hướng dẫn từ giáo viên.
Nhưng khi đang mải mê nhìn ngó, nhịp tim cậu bất chợt đập nhanh một cách lạ thường. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, mồ hôi tuôn ra như tắm, đầu óc quay cuồng chóng mặt.
"Không lẽ mình bị cảm sao? Không đúng, trán mình đâu có nóng… Hay là do say xe? Cũng không phải, trước giờ mình chưa từng say xe… Sức khỏe mình hoàn toàn bình thường mà… Nhưng… hình như… mình… đang ngửi thấy… Pheromone?"
Updated 44 Episodes
Comments
ᴍᴏᴛʜᴇʀ ᴍᴏᴛʜᴇʀ🖤
Truyện này phải đọc lại từ đầu
2025-03-26
1