Những ngày cuối kỳ nghỉ hè, Hạ Khiết gần như dành toàn bộ thời gian ở công ty, thậm chí có những đêm còn ngủ lại trong phòng thí nghiệm. Học kỳ mới sắp bắt đầu, thời gian dành cho nghiên cứu ngày càng ít đi, nhưng cậu lại vô cùng tự tin vào kết quả lần này.
Bởi vì… mùi hương của một Alpha nào đó, dù có mất trí nhớ, cậu vẫn sẽ nhận ra.
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Khiết. Dì Lưu cùng “hội bạn thân” đều muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu, nhưng cuối cùng, Hạ Khiết vẫn quyết định dành trọn ngày trong phòng thí nghiệm. Lý do rất đơn giản—nghiên cứu của cậu đang tiến triển tốt hơn bao giờ hết.
Dạo rằng đây, Bách Sinh có vẻ có một sở thích mới: lướt vòng bạn bè. Đặc biệt, anh lại hay dừng lại lâu hơn trên trang cá nhân của một cậu nhóc sinh viên nào đó.
Trang cá nhân của Hạ Khiết cực kỳ đơn điệu, thậm chí còn có phần nhàm chán. Ảnh đại diện? Một lọ thuốc thí nghiệm. Đúng chuẩn phong cách của những con mọt sách. Bài đăng của cậu cũng chẳng có gì nhiều ngoài GenerX: một bức ảnh chụp sân khấu buổi meeting mà vô tình khiến Bách Sinh trông như nhân vật chính—lịch lãm và điềm tĩnh. Một bức khác là phong thư thông báo trúng tuyển vào GenerX. Rồi lại thêm một bức chụp thẻ thực tập sinh...
Tóm lại, cả trang cá nhân của Hạ Khiết gần như chỉ xoay quanh GenerX. Vẫn đang lướt qua những bài đăng nhàm chán của cậu sinh viên kia, ánh mắt Bách Sinh bất chợt dừng lại ở một thông tin trên profile—hôm nay là sinh nhật của Hạ Khiết.
Anh khựng lại. Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào. Sau một hồi do dự, Bách Sinh đơn giản tải bức ảnh "Happy Birthday to U" từ trên mạng rồi gửi thẳng cho Hạ Khiết.
Không suy nghĩ nhiều, anh tắt màn hình điện thoại. Hoàn toàn không để ý rằng, chiếc bánh kem trong ảnh... lại có hình trái tim.
Hôm nay, Hạ Khiết nhận được vô số lời chúc mừng từ vòng bạn bè. Nhưng khi thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ai kia, kèm theo một chiếc bánh kem hình trái tim, cậu bỗng đơ người.
Tay run run, Hạ Khiết vô tình làm rơi điện thoại xuống bàn, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Bối rối, cậu chỉ biết nhắn lại một câu đơn giản: "Cảm ơn anh đã chúc mừng em :))"
Phòng nghiên cứu hôm nay cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu. Ai cũng chúc Hạ Khiết hoàn thành ước mơ, và… sớm tìm được "người tình trong mộng". Tất nhiên, họ đang ám chỉ đến An Ninh.
“Trời ơi, mọi người đừng có đùa như thế chứ!” – An Ninh giả vờ phụng phịu rồi quay về bàn làm việc, mặt hơi đỏ lên.
Cả căn phòng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa. Nhưng điều mà không ai biết là, từ khi nào, giáo sư Từ Lâm đã lén quay lại đoạn video này và gửi thẳng cho vị chủ tịch nào đó, kèm theo một tin nhắn thách thức đầy khiêu khích:
"Hôm nay là sinh nhật của Hạ Khiết, cậu ấy có vẻ rất vui đấy.\~\~ 😏"
Ở đầu dây bên kia, Bách Sinh mở video lên xem. Đôi mắt anh tối sầm lại. Khuôn mặt lạnh lùng như vừa bị ai chọc giận.
Và câu trả lời gõ nhanh, đầy tức tối gửi ngược lại vị giáo sư nhiều chuyện kia chỉ có ba từ:
"I DON’T CARE!!"
Bỏ qua sinh nhật, Hạ Khiết tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Hôm nay, cậu đã pha chế thành công hương liệu pheromone và quyết định tự thử nghiệm.
Khi giọt hương đầu tiên chạm vào khứu giác, Hạ Khiết sững người.
“Mùi hương này…quá giống đi?” Cậu nhắm mắt, tập trung cảm nhận từng tầng hương. Đó là một mùi hương ấm áp, sâu lắng, xen chút lạnh lùng nhưng vẫn đủ sức trói buộc người khác.
Giống Bách Sinh… đến 90%!
Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể, như có thứ gì đó khuấy động tận sâu bên trong. Hạ Khiết hít thêm một hơi, trái tim đập mạnh—rõ ràng là rất thơm, rất hoàn hảo, nhưng…
“Vẫn thiếu thứ gì đó.”
Cậu cắn môi, cố tìm ra điều còn thiếu sót. Hình ảnh Bách Sinh bất giác hiện lên trong đầu: ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm, nhiệt độ cơ thể khi anh phát tình…
Hạ Khiết mở bừng mắt, pheromone này khiến cậu thoải mái, tỉnh táo, nhưng đồng thời cũng làm cậu nhớ đến Bách Sinh một cách điên cuồng.
“Lẽ nào… người duy nhất có thể hoàn thiện mùi hương này… là anh ấy?”
Updated 44 Episodes
Comments