[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 2: KÝ ỨC DƯỚI TẤM KHĂN TRẮNG
Tôi đứng bất động trước tấm gương mờ phủ bụi thời gian. Phản chiếu trong đó là bóng dáng của tôi – và một bóng người khác mờ mờ phía sau, ngay bên vai trái
Một nụ cười lạ lẫm, u uất nhưng kỳ lạ thay... tôi không hề sợ hãi. Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy gần gũi, như thể đã từng nhìn thấy nó rất lâu trước đây, trong những giấc mơ ngắt quãng và mờ nhạt.
Tôi quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có khoảng không lạnh ngắt, cửa sổ khép kín và tấm khăn cầu cơ vẫn nằm nguyên trên bàn
Tôi tiến đến gần, run tay vén tấm khăn ra. Dưới lớp vải trắng, một bảng cầu cơ được khắc tay bằng mực đỏ. Chữ cái sắp xếp thành vòng cung, giữa là từ "YES" và "NO" đã mờ nhòe theo năm tháng. Một mảnh gỗ hình trái tim – planchette – nằm gọn gàng trên chữ “YES”
Tôi nhớ ra rồi. Năm tôi bảy tuổi, có một đêm tôi mộng du. Mẹ kể sáng hôm sau tìm thấy tôi ngồi giữa phòng khách, tay đặt lên một vật gì đó như tấm gỗ. Tôi không nhớ chuyện gì cả, chỉ biết sáng hôm đó tôi sốt cao đến gần mê sảng, luôn miệng gọi tên ai đó
Lê Quang Hùng
/nhìn quanh/
Bỗng, từ phía cửa sau nhà, có tiếng gõ cộc cộc… ba tiếng, dứt khoát. Tôi bật dậy, bước ra, nhưng không thấy ai. Chỉ có gió thổi lùa qua hàng cau rì rào và một chiếc bóng vừa khuất sau bức tường rêu loang lổ.
Trần Đăng Dương
Không nên ra ngoài lúc trời sắp tối đâu nhé
Giọng của Trần Đăng Dương bất ngờ vang lên từ phía cổng. Anh ta tiến lại gần, lần này mặc thường phục – một chiếc áo sơ mi đen và quần jeans giản dị.
Trần Đăng Dương
Tôi thấy nhà cậu sáng nên tiện thể ghé qua
Lê Quang Hùng
A..Anh theo dõi tôi à
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất khó đoán.
Trần Đăng Dương
Có những chuyện ở đây không đơn giản. Tôi từng điều tra vụ mất tích của một cặp đôi hai năm trước. Cũng chính ngôi nhà này
Trần Đăng Dương
Không rõ. Không có hồ sơ. Chỉ có một cuốn nhật ký rơi lại. Trong đó viết về một nghi thức triệu hồn... dùng bàn cầu cơ
Anh lấy từ túi áo một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, đưa cho tôi
Trần Đăng Dương
Đọc đi. Nhưng không được thử đâu đấy
Tôi cầm lấy, tay run run. Bìa sổ ghi dòng chữ mực đỏ
“Họ nói anh ấy đã chết. Nhưng tôi biết anh vẫn ở đây, chờ tôi… mỗi đêm.”
Tôi ngẩng lên, định hỏi Dương thêm gì đó, nhưng anh đã quay lưng bước đi.
Gió lại thổi qua khe cửa.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai mình.
“Đừng để anh đợi lâu quá, Hùng.”
Comments
Tsuyuri
Chap mới sắp ra rồi chứ? 😏
2025-04-13
1