Chap 10: CÁI BÓNG TRONG GƯƠNG

Bóng đèn trần vừa vụt tắt, tôi giật mình lùi lại. Màn đêm nuốt chửng căn phòng như một cánh cổng mở ra cõi khác, nơi chỉ còn tiếng thở của tôi và… hắn.
Trần Minh Hiếu – cái tên gợi lại nhiều hơn một tội lỗi.
Hắn đứng đó, lưng thẳng, mắt sáng lên trong bóng tối như kẻ đang nhìn thấy một linh hồn quen thuộc trở về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiểu rồi chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta không còn là nạn nhân. Tất cả đều là mắt xích. Và phần hồn bị xé kia… nó vẫn chưa rời khỏi nơi này
Tôi nuốt nước bọt, tay lần mò bật đèn pin trên điện thoại. Luồng sáng run rẩy quét qua phòng, rồi dừng lại nơi chiếc gương cũ kỹ gắn trên tường.
Lúc đó...tôi thấy
Trong gương, tôi vẫn đứng đó – dáng người gầy, áo sơ mi trắng lấm bụi. Nhưng ánh mắt phản chiếu lại không phải của tôi. Đôi mắt đó… u ám, đục ngầu, và đầy thù hận
Tôi quay ngoắt lại – chẳng có gì sau lưng
Lại nhìn vào gương – ánh mắt ấy vẫn ở đó, nhưng… nó không nháy mắt khi tôi nháy
Hiếu bước tới, nhẹ như gió lướt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tại sao trong suốt mười năm qua, không ai gọi được hồn Dương? Vì phần xác của cậu ấy đã tan rã. Nhưng phần hồn… đã ẩn trong cậu – Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lắc đầu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không… không đúng. Tôi không thấy gì lạ. Không có giấc mơ nào, không có hiện tượng lạ nào—
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế những bóng người cậu thấy mỗi đêm là gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Những tiếng thì thầm khi không ai ở đó, những lần giật mình lúc 2h23 phút sáng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đứng chết lặng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đã bị ràng buộc. Và nếu phần hồn còn lại kia… phần quỷ hóa, cũng tìm thấy cậu… thì lời nguyền sẽ trọn vẹn
Một tiếng nổ nhỏ. Gương nứt
Tôi nhìn lại – lần này không còn là tôi trong gương nữa
Là Dương. Mắt đen, máu rỉ từ miệng, và đôi tay cào vào mặt kính như muốn xé lớp ngăn cách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh… không đi đâu nữa đâu, Hùng Em nợ anh… một cái chết
Tôi hét lên, giơ điện thoại chiếu sáng khắp phòng – nhưng Hiếu đã biến mất. Căn phòng trống rỗng. Chỉ còn mình tôi, và chiếc gương đang nứt toạc ra từng mảnh, như một vết thương mở miệng.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nhưng một điều chắc chắn:
Tôi không còn là chính mình. Hoặc, tôi chưa bao giờ là chính mình
____________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 10

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play