[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 13: ĐỒI CẨM SƠN-CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG
Sương phủ trắng cả triền đồi. Đồi Cẩm Sơn – nơi từng có nhà thờ bỏ hoang của dòng tu bị đuổi khỏi vùng này vì nghi thực hiện những nghi lễ trái đạo. Dân trong vùng đồn, nhà thờ đó là nơi "đặt linh hồn lên bàn cân", nơi mọi linh hồn đều bị phán xét... hoặc bị xé làm đôi.
Tôi bước từng bước trên con đường đất gồ ghề, đèn pin lắc lư trong tay. Cây cối hai bên rì rào, như đang thì thầm bằng thứ tiếng không dành cho con người. Ánh sáng từ thị trấn phía xa mờ dần, như thể cả thế giới quay lưng lại với tôi.
Khi tôi tới nơi, nhà thờ hiện ra như một cơn ác mộng bị đóng băng giữa rừng sâu: tháp chuông nứt vỡ, cửa gỗ mục nát khẽ mở hé, và… máu loang lổ trên bậc thềm đá.
Tôi hít sâu. Tay run bần bật, nhưng tôi vẫn đẩy cánh cửa ra.
Bên trong, hàng ghế dài đổ nghiêng, tượng thánh bị chém vỡ mặt, máu khô loang trên tường – như thể nơi này từng là chiến trường của một nghi lễ sai lệch.
Tiếng vọng trả về như bị bóp nghẹt.
Chỉ có tiếng dây xích lách cách trên trần nhà, kèm theo một giọng cười khô khốc.
Nhưng đèn chợt nháy. Rồi tắt
Tôi thở gấp, rút bật lửa ra. Ánh sáng lập lòe cháy lên – và trước mặt tôi, một thân người treo ngược giữa trần nhà, máu chảy ròng ròng từ cổ bị rạch ngang.
Ánh lửa chiếu vào gương mặt nạn nhân – đôi mắt trợn ngược, khuôn miệng bị khâu bằng sợi chỉ đen.
Trên trán hắn bị khắc dòng chữ bằng máu:
Tôi run lẩy bẩy, suýt ngã. Ngay khi tôi quay lưng, cửa nhà thờ đóng sập lại sau lưng, tạo một tiếng rầm nặng nề như tiếng quan tài hạ xuống huyệt.
Đèn pin trong tay tôi tự động bật lên
Không phải Dương hiền lành trong giấc mơ.
Mà là một sinh vật quái dị, thân người nhưng không có mắt, không có miệng – chỉ có hàng ngàn những vết rạch nhỏ trên da, như miệng đang rên rỉ không ngừng
Nó bò ra từ phía bệ thánh, chân tay gãy gập, khua loạng choạng như một con rối bị xé.
Tiếng thì thầm trỗi lên khắp nhà thờ
Trần Đăng Dương
Hùng… trả lại anh… trả lại phần còn lại của anh…
Trần Đăng Dương
Nếu không… em sẽ tan chảy cùng anh…
Mỗi bước nó đi đến, máu nhỏ xuống sàn tạo thành những ký tự loằng ngoằng – tên tôi, tên Dương, và câu cuối cùng:
Tôi ngã xuống, đầu đập vào bậc thềm. Máu trào ra. Mắt tôi mờ đi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy Hiếu mở mắt. Dù đã chết.
Và Dương thì thầm ngay bên tai tôi, giọng nhỏ như một nụ hôn:
Trần Đăng Dương
Đừng phản bội anh thêm lần nữa, Hùng.
T/giả đây nờ
vì đây là chap 13 nên t cho kinh dị chút ý
T/giả đây nờ
mà không biết có kinh dị khom
T/giả đây nờ
t thấy kinh :))
Comments
Ume 🐼🐰
e thấy cũm cũm á sốp
2025-04-13
1