[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 4: GƯƠNG VỠ VÀ MẢNH KÝ ỨC ĐẪM MÁU
Tôi không thở được trong vài giây. Từng lời anh nói dội thẳng vào đầu như tiếng chuông nhà thờ lúc nửa đêm – chậm, vang, và ám ảnh.
Lê Quang Hùng
T..Từng là tình nhân sao?/lùi lại, giọng nghẹn đi/
Trần Đăng Dương
Chúng ta từng gặp nhau trước đây mà
Dương không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu như vực. Và trong cái nhìn đó, tôi thấy điều gì đó đang trỗi dậy trong tôi – một ký ức… hay là ảo giác?
Tôi lảo đảo lùi về phía bàn thờ. Gió lùa qua khe cửa, tấm rèm phất phơ, và tiếng lách cách như tiếng móng tay ai đó gõ lên mặt gỗ. Tấm gương cũ trên tường bất chợt nứt ra – một đường chéo từ góc trái trên kéo xuống tận mép. Tôi giật bắn mình.
Lần đầu trong đời thực sự hoảng sợ đến mức bàn tay lạnh ngắt.
Trần Đăng Dương
Tôi là người cậu từng yêu. Và là người cậu đã gọi về từ cõi chết /thì thầm/
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu đã quên… sau đêm máu năm đó
Lê Quang Hùng
Không… tôi không nhớ gì cả…
Trần Đăng Dương
Cậu từng nói: ‘Nếu anh chết, em sẽ gọi anh về, dù phải đánh đổi linh hồn mình'
Đầu tôi nhức nhối. Một cơn choáng kéo đến bất ngờ, tôi khuỵu xuống nền nhà lạnh như băng. Hình ảnh lờ mờ chớp hiện: một khuôn mặt quen thuộc ngồi đối diện tôi bên bàn cầu cơ, ngón tay chúng tôi chạm nhau qua tấm planchette. Có ai đó cười. Và sau đó… là máu.
Trần Đăng Dương
Một nghi thức không hoàn thiện
Trần Đăng Dương
Một mạng sống không đủ để giữ tôi lại. Nhưng cậu đã hứa. Và khi cậu quay lại nơi này, lời hứa đó sống dậy
Lê Quang Hùng
/hơi thở dồn dập/
Có tiếng trẻ con cười vang lên từ hành lang. Rồi tiếng dép lê kéo lê trên sàn. Tôi vùng dậy, chạy ra, nhưng hành lang trống rỗng. Cửa sau khẽ hé. Một tấm ảnh đen trắng rơi từ đâu xuống trước chân tôi.
Lê Quang Hùng
/cúi xuống, nhặt lên/
Trong ảnh là tôi – mười tuổi – đang đứng cạnh một thiếu niên áo trắng, nụ cười của cậu ta nghiêng nghiêng, tay đặt nhẹ lên vai tôi. Gương mặt cậu ấy… là Dương.
Chỉ còn tôi trong căn nhà gió gào, và chiếc bàn cầu cơ vẫn đang rung nhẹ như thể có ai đó đang đặt tay lên planchette cùng tôi
"Hùng…" – tiếng gọi thì thầm vang lên giữa căn phòng trống.
Comments