Chap 12: CÁNH CỬA KÍ ỨC MỞ RA

Trong mơ, mọi thứ đều nhòe nhoẹt và chập chờn, như một cuộn băng cũ bị tua ngược. Tôi đứng trước căn nhà gỗ đã bị đốt bỏ từ mười năm trước — vẫn còn nguyên mùi tro bụi, gỗ cháy và một thứ khác… mùi máu
Dương đứng trước cửa, khuôn mặt vẫn trẻ trung như thuở mười tám. Không có máu, không có oán khí. Chỉ là ánh mắt trầm lặng, như thể mang cả mùa đông trong đáy mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn biết sự thật, đúng không?
Không cần tôi gật đầu, cũng không cần hỏi lại. Anh hiểu tôi vẫn luôn sống trong dằn vặt, và sợ hãi rằng mình chính là người đã giết anh.
Tôi bước theo anh vào nhà. Cửa gỗ mở ra không một tiếng động, dẫn tôi thẳng đến gian phòng giữa – nơi có chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi chúng tôi đã đặt tấm bảng cầu cơ năm nào.
Căn phòng giờ đây trở thành một vũng máu đông lạnh giữa thời gian.
Và rồi, ký ức hiện về — không mờ nhạt như những lần trước, mà rõ ràng như thể tôi đang sống lại chính khoảnh khắc ấy.
____
10 nắm trước
Dương ngồi bên trái tôi, Minh Hiếu bên phải. Tôi giữ quyển sách nghi lễ, run rẩy đọc to từng câu chú. Gió rít qua khe cửa sổ. Nến cháy cao đến mức méo mó bóng hình chúng tôi trên tường
Hiếu đặt con dao nhỏ trước mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng để mất tập trung, Hùng!
Tôi không dám trả lời. Tâm trí tôi chỉ hướng về Dương, về bàn tay đang nắm lấy tay tôi dưới bàn — âm ấm và đầy tin tưởng.
Khi planchette bắt đầu di chuyển, cả ba chúng tôi cùng cúi đầu, theo dõi từng chữ cái hiện ra.
T – Ô – I Đ – Ế – N T – Ừ T – H – Â – N
Không phải linh hồn nào khác. Chúng tôi đã gọi một thứ gì đó… xa hơn.
Dương gào lên trước. Anh ôm đầu, máu trào ra từ mũi, mắt trợn ngược
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại!/hét lên/
Nhưng Hiếu đã bắt đầu đọc câu chú tiếp theo. Tay hắn cầm dao, mắt sáng rực vì tham vọng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúng ta sắp có nó, sắp hoàn thành rồi!
Tôi lao đến, hất đổ cây nến. Ngọn lửa đổ tràn lên sàn gỗ.
Hiếu chửi rủa, đẩy tôi ngã. Và khi tôi ngẩng đầu lên… tôi thấy Dương quỳ gục trước bàn, đôi mắt nhòe máu, tay run rẩy đưa về phía tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ..Đừng để..nó...lấy..em...
Một bóng đen khổng lồ trườn ra từ bức tường sau lưng anh. Không phải linh hồn – mà là một tàn tích quỷ quái, được nuôi lớn từ máu, ham muốn và phản bội.
Tôi chỉ biết đứng đó
Tôi không chạy. Tôi cũng không cứu anh. Tôi chỉ đứng yên, chết lặng, nhìn Dương bị bóng đen nuốt lấy – một phần thân xác, một phần linh hồn – trong tiếng thét cuối cùng đầy đau đớn
______
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, người ướt đẫm mồ hôi, tim như muốn vỡ tung.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Chính tôi là người đã mở cửa. Chính tôi là người Dương vẫn còn nắm chặt trong cơn giãy chết. Và chính tôi… là nơi phần hồn còn lại của anh đang sống
Một tin nhắn hiện trên điện thoại – số lạ.
> “Muốn cứu anh ấy, đến nhà thờ bỏ hoang ở đồi Cẩm Sơn. 12 giờ đêm nay. Một mình.” – Hiếu
Tôi nhìn đồng hồ. 11:07 PM.
___________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 12

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play