[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 17: CÁNH CỬA THỨ 13
Dương xuất hiện trong giấc mơ – không còn là ánh sáng ấm áp như lần trước. Gương mặt anh nhòe đi, mắt anh phủ một lớp tro đen, và giọng anh vang lên không còn mang theo tình yêu:
Trần Đăng Dương
Cánh cửa… đang mở. Hãy đóng nó lại, trước khi em không còn là em nữa
Sáng hôm sau, tôi quay lại tiệm sách của bà Hường. Trên bàn là một cuốn sổ da cũ, viền bằng chỉ đỏ, bị khóa bằng ổ khóa sắt gỉ. Bà đưa nó cho tôi
Bà Hường
Đây là ghi chép của một linh mục sống sót trong nghi lễ năm xưa. Ông ta chính là người đã niêm phong Cánh Cửa Thứ 13. Mỗi trang là một phần câu thần chú – và một phần ký ức bị nguyền rủa
Tôi cầm lấy sổ, cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng, như thể hàng trăm ngón tay vô hình đang lướt qua da tôi
Lê Quang Hùng
Tại sao lại là số 13?
Bà Hường im lặng một lúc, rồi đáp:
Bà Hường
Vì đó là số lượng linh hồn cần thiết để mở vĩnh viễn cánh cửa giữa hai thế giới. 12 linh hồn đã bị hiến. Linh hồn thứ 13… là người đang giữ bản thể linh hồn cuối cùng – chính cậu
Bà Hường
Cậu đang giữ Dương. Nhưng Dương là mảnh cuối – và cũng là ổ khóa. Nếu người khác cướp được anh ta khỏi cậu… nghi lễ hoàn tất
Đêm đó, tôi mở cuốn sổ ra, bắt đầu đọc
Mỗi trang là một hình vẽ kỳ quái: vòng tròn máu, ngọn nến cháy ngược, ngôn ngữ cổ không xác định. Khi tôi lật đến trang thứ 5, máu chảy ra từ giữa gáy sổ, chảy xuống tay tôi
Tôi ngẩng lên, và… Dương đứng trước mặt, không qua gương, không phải ảo ảnh
Anh mặc bộ đồ trắng, mái tóc rối, đôi mắt u buồn
Trần Đăng Dương
Em không được mở nữa, Hùng!
Trần Đăng Dương
Nếu em đọc đến trang cuối cùng, em sẽ biết cách đóng Cánh Cửa. Nhưng đồng thời, em sẽ mất anh mãi mãi
Tôi cứng người, tim như ngừng đập
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu không đóng… thế giới này sẽ bị kéo xuống
Anh gật đầu, bước đến gần tôi, nâng tay chạm vào má tôi. Bàn tay vẫn ấm
Trần Đăng Dương
Chọn đi, Hùng. Giữ anh lại… hay cứu mọi người?
Lê Quang Hùng
Em không thể chọn…
Dương ôm tôi vào lòng, giọng thì thầm trong hơi thở:
Trần Đăng Dương
Vậy… hãy để anh chọn
Và trong gương, tôi thấy gương mặt mình – bị xẻ đôi, máu chảy từ trán xuống cổ
Tôi ngồi một mình trong bóng tối, cuốn sổ đỏ nằm mở toang trên bàn, và ngọn nến trong góc phòng đột nhiên cháy ngược
Comments