[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 11: KÍ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ TÔI
Tôi bỏ chạy khỏi phòng nghiên cứu số 13 như một kẻ trốn chạy khỏi chính mình. Không màng thang máy, tôi lao xuống từng bậc cầu thang tối om, tai vẫn còn vang vọng tiếng Dương thì thầm bên gương:
Trần Đăng Dương
Em nợ anh...một cái chết!
Ra tới cổng trường, tôi không biết mình đi đâu. Đôi chân cứ đưa tôi về ký túc xá cũ – nơi tôi và Dương từng ở chung năm đầu đại học. Căn phòng giờ khóa kín, nhưng tôi biết mã số mở. Tôi chưa từng quên nó:
Phòng vẫn vậy – cũ kỹ, mùi ẩm ướt, và lạnh hơn bình thường. Tôi bật đèn, nhưng đèn chớp một cái rồi tắt ngúm. Chỉ còn ánh sáng le lói từ hành lang hắt qua cửa sổ.
Tôi ngồi xuống giường, đưa tay lên trán. Nhưng rồi… một hình ảnh lạ ập đến trong đầu.
Tôi thấy một hành lang tối.
Tôi thấy tay mình – không phải tay tôi – cầm dao.
Tôi thấy... tôi đứng trước gương, tự rạch lên ngực dòng chữ:
Tôi bật dậy, tim đập dồn.
Lê Quang Hùng
Không..Không phải mình.Không phải minh! Mình không có ký ức đó...
Tôi chạy vào nhà tắm, kéo áo lên
Vết sẹo dài dưới xương ức – tôi chưa từng để ý vì tưởng do ngã năm cấp ba. Nhưng giờ, tôi biết… đó không phải tai nạn.
Tôi đã tự rạch.
Hoặc Dương – trong tôi – đã làm.
Tôi lảo đảo trở ra, nhưng vừa đến cửa thì một bóng người lướt qua ngoài hành lang.
Người đó quay lại – là Hiếu
Hắn đứng dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hoang hoải.
Trần Minh Hiếu
Tôi theo dõi cậu từ lâu rồi
Trần Minh Hiếu
Từ khi Dương bắt đầu thức giấc trong cậu. Mỗi cơn ác mộng, mỗi vết xước trên da – cậu nghĩ đó chỉ là rối loạn thần kinh à?
Lê Quang Hùng
Tôi không tin. Chắc chắn còn cách khác. Tôi sẽ tìm thầy trừ tà. Tôi sẽ trục linh hồn Dương ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ dễ thế sao? Dương đâu còn là linh hồn thuần khiết. Một nửa của cậu ấy là oán khí. Nếu cậu tách nó ra, cả hai… sẽ chết
Tôi nghẹn họng. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên.
Lê Quang Hùng
Nếu chỉ có một nửa là oán khí… thì nửa còn lại, phần yêu tôi, vẫn còn, đúng không?
Trần Minh Hiếu
Đúng. Nhưng muốn cứu nửa ấy… cậu phải đối mặt với phần còn lại – với ký ức cậu đã chôn sâu nhất: đêm mà Dương chết
Không khí lạnh như băng.
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại
Vì sâu trong tôi… tôi biết tôi đã thấy nó.
Tôi đã sống qua nó.
Tôi chỉ chưa dám nhớ lại.
Đêm hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trong căn phòng cũ, tay ôm lấy chiếc áo hoodie của Dương. Và trong giấc mơ…
Tôi đứng giữa căn nhà gỗ ngày xưa, nơi nghi lễ bắt đầu.
Máu chảy khắp sàn.
Dương quay đầu lại, cười với tôi – và đưa tay ra.
Trần Đăng Dương
Đi với anh,Hùng!
T/giả đây nờ
Toi nghĩ là toi sẽ ra thêm 2 chap nữa
Comments