Chap 5: KÍ ỨC CỦA NGƯỜI CHẾT

Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. Cuốn sổ cũ vẫn nằm trên ngực tôi, tấm ảnh đen trắng rơi bên gối. Tôi chắc chắn rằng tối qua Dương đã xuất hiện – hoặc... tôi đã mơ? Nhưng vết nứt trên gương vẫn còn, và chiếc planchette trên bàn cầu cơ đã đổi vị trí
Tôi quyết định làm điều duy nhất tôi có thể làm lúc này:
Tìm hiểu sự thật
Sau một cuộc gọi nhanh cho người bạn thân học chung đại học – Thành An, một sinh viên chuyên ngành văn hóa dân gian kiêm "mọt sách ma thuật cổ" đúng nghĩa – tôi phóng xe máy đến thị trấn cách ngôi nhà khoảng 10 cây số. Ở đó có thư viện cũ, nơi lưu trữ rất nhiều hồ sơ từ thời Pháp thuộc
Thành An đang chờ tôi trước cổng, tay ôm một chồng sách và mặt thì cau có:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày về quê làm gì mà lôi cả bàn cầu cơ vào rồi triệu hồi tình cũ vậy cha nội?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gắt khẽ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng giỡn nữa. Tao nghi có người từng chết trong nhà tao, và cái tên đó là Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhíu mày/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ rút trong tập tài liệu một bản sao hồ sơ cũ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có một vụ mất tích năm 2103 – đúng ở căn nhà mày. Một học sinh lớp 11 tên là Trần Đăng Dương, con trai duy nhất của gia đình công chức. Báo cáo là bỏ nhà đi hoang, nhưng không ai tìm được xác. Mày đoán xem? Dương từng học ở trường cấp hai Lê Quý Đôn – nơi mày từng học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cứng họng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...mình chưa từng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày từng học lớp 5 ở đó, đúng chứ? Trước khi chuyển lên thành phố vì một… chấn động tâm lý?
Tôi lạnh toát. Mẹ từng nói tôi bị sốt mê man gần nửa tháng vào năm đó. Không một bác sĩ nào chẩn đoán được nguyên nhân. Chỉ nói tôi hoảng loạn, không kiểm soát được cảm xúc, luôn gọi một cái tên nào đó
Dương!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ấy chết trong nhà tao? /thì thầm/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật nhẹ/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lời đồn… Dương và một cậu bé khác từng thực hiện nghi lễ gọi hồn ở đó. Cậu bé đó sống sót. Không ai biết tên cậu ấy. Nhưng có điều kỳ lạ hơn
An đưa tôi thêm một tờ giấy cũ, mục tin nhỏ từ báo địa phương
"Thi thể thiếu niên chưa xác định danh tính được tìm thấy sau bảy ngày mất tích trong căn nhà bỏ hoang, toàn thân không vết thương, nhưng trên tay cầm chặt một mảnh gỗ hình trái tim – planchette của bàn cầu cơ."
Tôi buông tay. Trái tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu Dương là hồn ma... tại sao anh ấy lại không siêu thoát?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lẩm bẩm/
Thành An im lặng một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì lời hứa chưa hoàn thành. Và vì cậu – kẻ đã gọi anh ta về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đứng dậy, không nói thêm gì/
Trở lại căn nhà cũ vào chiều muộn, tôi đứng trước bàn cầu cơ. Chiếc planchette đã dịch chuyển, nằm trên chữ "R"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đặt tay lên nó/
Gió tắt. Căn nhà yên lặng như tờ
Planchette bắt đầu chuyển động – nhanh hơn, mạnh hơn – rồi dừng lần lượt ở các chữ cái:
R – E – M – E – M – B – E – R. Hãy nhớ
Bóng đèn vụt tắt.
Phía sau lưng tôi, giọng nói quen thuộc vang lên – gần, rất gần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần này...đừng bỏ anh lại nữa
_____________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play