Chap 16: NHỮNG LINH HỒN CÒN LẠI

Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi cứ ngỡ mình đã bước ra khỏi bóng tối. Nhưng sự thật thì không dễ dàng như vậy.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi tên mình vào lúc 3 giờ sáng, giọng trầm, ấm, và run rẩy như đang bị kéo ra từ lòng đất: “Hùng… Hùng ơi…”
Tôi vẫn thấy bông bỉ ngạn trong khung kính nở rộ trở lại, dù nó vốn đã khô từ ngày đầu tiên
Và tệ hơn… tôi bắt đầu thấy những linh hồn khác
Không phải Dương
Là những kẻ không thuộc về nơi này
____
Tuần đầu tiên sau khi xuất viện, tôi được bác sĩ khuyên nên đến trị liệu tâm lý. Nhưng tôi không kể bất cứ gì thật sự xảy ra. Tôi không thể.
Không ai tin tôi
Chỉ có một người duy nhất dường như hiểu – bà Hường, chủ cửa tiệm sách cũ đầu phố, nơi tôi từng mua cuốn sổ ghi chú những nghi lễ cầu cơ năm xưa.
Bà gọi tôi đến
Cửa hàng chật chội đầy bụi, mùi giấy mốc và gỗ mục. Khi tôi bước vào, bà đã ngồi sẵn, trước mặt là một bàn cầu cơ cũ kỹ, bốn chân khắc họa hình bỉ ngạn
Bà Hường
Bà Hường
Linh hồn cậu mang theo không chỉ có một người
Bà Hường
Bà Hường
Cậu đã mở cửa. Và thứ bị giữ lại… không chỉ là người cậu yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý bà là gì ạ?
Bà đẩy về phía tôi một bức ảnh đen trắng cũ, mờ nhòe. Trong ảnh là nhà thờ Đồi Cẩm Sơn, nhưng khác hẳn bây giờ – nó mới, còn nguyên vẹn. Trước cửa nhà thờ là mười ba linh mục trẻ tuổi, mắt bị bôi đen
Bà Hường
Bà Hường
Từng có mười ba linh hồn bị hiến tế để mở cánh cổng giữa hai thế giới. Linh hồn của Trần Đăng Dương… chỉ là một phần nhỏ trong nghi lễ lớn hơn
Tôi lặng người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy… em còn mang theo gì nữa?
Bà nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như biết trước mọi bi kịch
Bà Hường
Bà Hường
Cậu là vật chủ. Họ đang tìm cậu để hoàn tất điều còn thiếu. Nếu cậu tiếp tục cố giữ Dương bên mình… cậu sẽ phải trả giá
Tôi đứng dậy, hoang mang, muốn bỏ đi.
Nhưng ngay lúc đó, đèn trong tiệm chớp tắt liên tục, rồi tắt hẳn
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng móng tay cào lên kính, tiếng cầu kinh bằng thứ tiếng Latinh đã biến dạng
Và từ trong gương phía sau quầy sách, gương mặt của Hiếu hiện lên – méo mó, bị xé rách – nhưng vẫn sống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày tưởng mày đã xong chuyện à?
Hắn rít lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao...vẫn...còn ở đây!
_____
Tôi ngã ngồi xuống, toàn thân lạnh buốt.
Còn Dương… nụ cười hiền lành của anh mờ nhạt dần trong tâm trí
Linh hồn anh chưa tan biến, nhưng giá nào tôi sẽ phải trả để giữ lại tình yêu này – và liệu nó có thực sự là tình yêu nữa không…?
____________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 16

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play