[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 14: TRONG LÒNG NGƯỜI CHẾT
Không còn máu, không còn nhà thờ đổ nát.
Chỉ là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực, trải dài vô tận dưới bầu trời xám tro. Gió thổi nhẹ, nhưng không mang theo âm thanh, như thể tôi đã rơi vào một nơi… không dành cho sự sống.
Tôi đứng dậy, thân thể nhẹ bẫng. Không còn đau đớn. Không còn máu chảy. Nhưng cũng không còn nhịp tim
Lê Quang Hùng
Đ..Đây là đâu?
Tôi hỏi vào khoảng không.
Một giọng nói vang lên, dịu dàng và ấm áp đến đau lòng:
Trần Đăng Dương
Là nơi cuối cùng anh giữ em lại, Hùng à
Tôi quay người – và Dương đứng đó.
Không phải sinh vật dị dạng, không phải phần quỷ oán hận. Mà là Dương của tôi – khuôn mặt hiền lành, đôi mắt có ánh nắng, và nụ cười từng làm tôi thổn thức năm 17 tuổi
Anh mặc chiếc sơ mi trắng tôi từng tặng, tay cầm một cành hoa bỉ ngạn, nhẹ nhàng đưa cho tôi.
Lê Quang Hùng
T..Tại sao? /nghẹn ngào/
Lê Quang Hùng
T..Tại sao anh vẫn ở đây?
Anh cúi đầu, giọng trầm xuống:
Trần Đăng Dương
Vì em chưa từng tha thứ cho bản thân. Và anh… chưa từng muốn đi. Một phần anh luôn ở lại, bám vào em, sống trong em, đau cùng em
Tôi lắc đầu, nước mắt lăn dài.
Lê Quang Hùng
Anh chết là lỗi của em… Em đáng lẽ phải cứu anh… đáng lẽ…
Dương bước tới, ôm tôi vào lòng.
Không lạnh. Không ma quái. Chỉ là vòng tay ấm áp, như mùi gỗ thông năm cũ, như đêm đầu tiên anh nắm tay tôi dưới gối ký túc xá.
Trần Đăng Dương
Anh không oán em
Trần Đăng Dương
Anh chỉ oán Hiếu. Và… chính bản thân mình vì đã tin nhầm người
Tôi nắm chặt tay áo anh, không muốn rời xa.
Lê Quang Hùng
Em muốn anh ở lại. Em muốn bắt đầu lại. Em muốn—
Mặt đất rung chuyển. Trời rạn nứt. Những đoá bỉ ngạn bắt đầu héo úa, đổi màu thành đen sì như than cháy
Trần Đăng Dương
Không kịp nữa rồi
Phía sau lưng anh, phần quỷ hóa đang bò ra từ lòng đất – thân thể đẫm máu, đầu người mọc thêm cánh tay, hàng trăm mắt mở to như cơn điên dại.
Trần Đăng Dương
Anh không giữ nó được lâu
Trần Đăng Dương
Chỉ còn cách một trong hai ta tan biến. Hoặc em giết nó. Hoặc em… giết cả hai
Lê Quang Hùng
Không… Không có cách nào giữ lại anh sao?
Dương đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ lên trán tôi – nơi linh hồn anh vẫn ngủ suốt bao năm
Trần Đăng Dương
Chỉ còn 1 cách
Trần Đăng Dương
Yêu anh...Yêu anh...đến chết
Một vòng tay siết chặt. Một nụ hôn đẫm lệ. Và tôi thấy tim mình ngừng đập trong thế giới ảo mộng ấy – để giữ anh lại thêm một lần cuối cùng.
Nhưng phía sau… con quỷ đang lao đến, gào thét, máu nhỏ từng giọt nóng bỏng như lửa
T/giả đây nờ
T thấy hơi xúc động á tròii
Comments