[DuongHung] Người Tình Trên Bàn Cầu Cơ!?
Chap 18: GẶP GỠ LINH HỒN THỨ NHẤT
Nếu không thể chọn giữa Dương và thế giới này… thì ít nhất, tôi phải biết toàn bộ sự thật.
Cuốn sổ đỏ nằm im trên bàn, nhưng khi tôi chạm vào trang tiếp theo, ánh sáng từ ngọn nến ngược lóe lên một tia đỏ máu, và thế giới quanh tôi… vỡ vụn.
Khi tôi mở mắt, mình đang đứng trong một nhà tù cổ, tường đá rêu phong, mùi ẩm mốc và xác chết xộc thẳng vào mũi. Trên tường, có khắc dòng chữ mờ:
"Thứ Nhất – Người Mở Khóa Bằng Máu"
Một tiếng rên vang lên. Tôi quay lại – một thanh niên mặc áo chùng đen, khoảng hơn 20 tuổi, cổ bị xiềng bằng xích sắt, máu khô đóng quanh mắt và miệng. Nhưng ánh nhìn của anh ta vẫn… rất người
Linh hồn thứ 1
Ngươi là… người giữ linh hồn thứ 13?
Anh hỏi, giọng khàn khàn như chưa nói chuyện hàng thế kỷ
Linh hồn thứ 1
Linh mục Raphael. Linh hồn đầu tiên bị hiến tế
Lê Quang Hùng
Anh bị… giết?
Anh cười, một nụ cười cay đắng
Linh hồn thứ 1
Không. Tôi tự dâng mình. Chúng tôi tưởng đó là nghi lễ cứu rỗi. Nhưng rồi… từng người một bị xé xác. Còn tôi… bị kẹt mãi ở đây
Anh chầm chậm giơ tay chỉ vào ngực
Linh hồn thứ 1
Nếu cậu muốn biết cách đóng Cánh Cửa Thứ 13… cậu phải đi qua ký ức của tất cả chúng tôi. Mỗi người giữ một mảnh nghi thức. Nhưng cẩn thận… không phải ai cũng còn giữ lý trí
Lê Quang Hùng
Và anh… sẽ cho tôi mảnh của mình?
Anh gật đầu, mắt nhắm lại
Ngay lúc đó, xiềng sắt tan chảy thành máu, tràn về phía tôi, tạo thành một ký tự lạ lẫm, cháy đỏ trên không trung. Nó bay thẳng vào ngực tôi, nóng rực như sắt nung, khiến tôi hét lên đau đớn
Linh hồn thứ 1
Đây là phần đầu của thần chú đóng cửa
Linh hồn thứ 1
Và là lời nguyền máu mà cậu phải gánh. Càng nhiều mảnh ghép, cậu càng không còn là con người
Tôi tỉnh dậy trong phòng, mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy
Trên da ngực trái, hiện rõ một ký tự đỏ rực, như xăm bằng lửa
Trang tiếp theo của cuốn sổ đã mở
Và tôi biết… mình phải tiếp tục
Dù mỗi linh hồn đều mang theo một phần địa ngục
Comments