chap 3: DÒNG MÁU TRÊN TRANG GIẤY

Tôi đọc đi đọc lại câu chữ trên bìa cuốn sổ. Mực đỏ đã phai loang, như máu. Đầu ngón tay tôi hơi tê rần khi chạm vào trang đầu tiên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng – không giống cảm giác khi đọc một cuốn sách cũ, mà giống như thể cuốn sổ này… còn sống
“Ngày32tháng04năm2125 Hôm nay trời lại mưa. Anh không về như đã hứa. Họ nói anh đã chết. Nhưng đêm qua, anh gõ ba tiếng lên cửa sổ. Tôi biết anh vẫn còn. Vẫn nhớ tôi…”
Tôi ngẩng lên. Trời không mưa. Nhưng… tại sao tôi lại cảm thấy ẩm ướt trong phòng? Tường nhà bắt đầu rịn nước. Một mùi tanh thoang thoảng, như thể thứ gì đó đã chết từ lâu nhưng chưa phân hủy hết
Tôi lật thêm vài trang. Dòng chữ viết dần mất trật tự, ngoằn ngoèo như được ghi bởi một người trong cơn mê sảng. Có những đoạn chỉ toàn là tên “Dương”, lặp đi lặp lại như tiếng gọi điên dại trong đêm
"Dương. Dương. Dương. Dương. Dương. Dương. Dương. Tôi sẽ gọi anh về, bằng mọi giá"
Tôi dừng lại ở một trang giữa. Có vệt màu đỏ đã khô cứng trên mặt giấy – và tôi chắc chắn đó là máu người thật. Một vòng tròn được vẽ nguệch ngoạc, bên trong là biểu tượng bàn cầu cơ, cùng dòng chú nguyện:
“Dưới trăng máu, gọi tên người yêu, tay chạm gỗ, hồn về đêm thứ bảy.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khẽ rùng mình/
Hôm nay là thứ sáu
Bỗng cửa phòng bật mở. Tôi giật mình quay ra – là Trần Đăng Dương. Anh ta bước vào như thể căn nhà này là của mình, ánh mắt nghiêm lại khi thấy tôi đang cầm cuốn sổ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đọc rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ra... chuyện triệu hồn là thật?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/siết chặt cuốn sổ trong tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết đúng không? Anh đến đây không phải chỉ để điều tra vụ mất tích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật đầu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi từng là một trong những người tham gia buổi gọi hồn đó. Nhưng tôi là người sống sót duy nhất/tiến lại gần, giọng khẽ như gió/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không nhớ tôi, phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khựng lại/ Nh..Nhớ gì??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năm cậu mười tuổi, cậu từng triệu hồi tôi từ bên kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cứng người/ C..Cái gì??
Anh chạm tay vào má tôi, ánh mắt đau đáu, đượm buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta từng là tình nhân. Nhưng cậu quên tôi rồi
Bên ngoài, gió nổi lên dữ dội. Chiếc planchette trên bàn bất ngờ rung bần bật, xoay tròn rồi dừng lại ở một chữ
"YES"
____________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 3
Hot

Comments

MiseryInducing

MiseryInducing

Đắm say

2025-04-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play