chap 7: HẮN BIẾT MÌNH ĐANG ĐƯỢC GỌI TÊN!

Tên "Hiếu" hiện lên dưới đầu ngón tay tôi, như một lời gọi hồn ngược. Tôi ngồi bất động vài giây, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Minh Hiếu! Người thứ ba trong nghi lễ. Người đã phản bội.
Tôi không thể ngồi yên. Ngay sáng hôm sau, tôi trở lại thành phố. Mặc kệ tiết học, tôi tìm đến khoa Xã hội – nơi Thành An nói Hiếu đang thỉnh giảng. Mọi thứ trong tôi đều căng như dây đàn, chỉ cần một sự thật được hé lộ là có thể đứt tung.
Tôi hỏi vài sinh viên, được chỉ đến một lớp học ở lầu ba. Tôi chờ bên ngoài. Hắn bước ra vào đúng lúc chuông tan vang lên – dáng cao, gầy, mặc sơ mi đen. Tóc vuốt gọn, kính cận mảnh. Một người hoàn toàn bình thường. Bình thường đến mức rợn người.
Hắn nhìn tôi
Và tôi biết – hắn nhận ra tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không phải sinh viên lớp thầy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tên Lê Quang Hùng/nói chậm và rõ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn hỏi về Trần Đăng Dương
Không có biểu cảm nào hiện lên mặt hắn. Nhưng trong đôi mắt kia – tôi thấy một tia nhòe như băng mỏng rạn nứt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không quen ai tên đó /quay đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giữ tay Hiếu lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn nghi lễ bàn cầu cơ năm 2103, trong căn nhà ở vùng quê phía Nam, anh cũng không biết?
Hiếu dừng lại. Tay hắn lạnh ngắt. Hắn không rút ra.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có những chuyện… không nên nhớ lại./cúi đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì có thể… chính ký ức đó sẽ giết em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/buông tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không sợ. Nhưng Dương thì vẫn đang chờ
Hiếu quay lại nhìn tôi thật lâu. Rồi hắn khẽ nói:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tối nay, đến gặp tôi. 23 giờ. Phòng nghiên cứu số 13, tầng áp mái.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng đi một mình
Trước khi tôi kịp hỏi gì thêm, hắn đã bước đi. Bóng hắn khuất trong hành lang, nhẹ như hơi thở.
Tối hôm đó, tôi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ phòng nghiên cứu số 13. Cánh cửa như bị lãng quên – lớp sơn tróc, ổ khóa rỉ sét, và bảng tên đã mờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gõ nhẹ 3 tiếng/
không ai trả lời
Tôi đẩy cửa vào – phòng tối, chỉ có một cây nến nhỏ đặt giữa sàn, bên cạnh một chiếc bàn cầu cơ. Trên tường, ảnh Dương thời niên thiếu được dán kín như một miếu thờ.
Và ở giữa căn phòng… Minh Hiếu đang ngồi, tay đặt trên planchette, đôi mắt nhắm nghiền.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đến rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và cậu ấy cũng vậy..
Planchette bắt đầu di chuyển
“L – Ạ – I – P – H – Ả – N – B – Ộ – I” (Lại phản bội.)
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Cây nến vụt tắt.
Phòng tối sầm lại, và sau lưng tôi – cửa tự động đóng sầm
Một giọng nói vang lên. Mềm, nhưng căm hận đến tận xương tủy:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu...đến lượt mày
___________
T/giả đây nờ
T/giả đây nờ
Hết chap 7
Hot

Comments

nt.

nt.

tiếp đi bà đag gây cấn

2025-04-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play