Hình như ba tôi biết tôi có tâm sự gì đấy ăn cơm xong vào phòng tôi chờ. Tôi rửa chén đi vào gặp ông ấy cũng có chút bối rối.
"Ba...sao ba lại ở phòng con"
Ông nhìn tôi mỉm cười: "Ba muốn tâm sự với con gái mình một chút, lại đây ngồi đi"
Tự nhiên hôm nay bà muốn nói chuyện làm tôi hơi bất ngờ. Bình thường ông ấy rất vui vẻ có chuyện gì là nói cho gia đình cùng nghe.
Hôm nay ông muốn nói chuyện riêng làm tôi lúng túng ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy ạ"
"Con gái ba biết yêu rồi phải không?"
Tôi không ngờ ba lại biết chuyện này? Hai má đỏ ửng ấp úng có chút ngại ngùng.
"Con đâu có, con là học sinh mà"
Ba ôm tôi, hai mắt tôi mở to tay ôm lấy ba khó hiểu. Ôm một lát thì buông ra xoa đầu tôi lại mỉm cười.
"Ba đi guốc trong bụng con rồi, tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất, con nên trân trọng"
"Nhưng con nghe nói tình yêu tuổi 17 chỉ là tạm bợ"
"Không bao giờ có tình yêu tạm bợ khi cả hai con đều bị trân trọng và níu giữ"
"Nhưng cậu ấy không yêu con"
"Con phải làm sao để cậu ấy yêu mình, tình yêu không bao giờ đến với những người nhút nhát"
Ba nói đúng không có tình yêu nào là tạm bợ cả. Chỉ có tình cảm giữa hai người không nhiều ranh giới tin tưởng mong manh. Tối hôm nay ba tôi đã kể tình yêu của ba và mẹ cho tôi nghe.
Ba nói ba và mẹ cùng học chung lớp nhưng hoàn cảnh trái ngược với tôi. Mẹ tôi là hoa khôi của trường. Một người con gái xinh đẹp học giỏi còn ba lại là một cậu học sinh quậy phá.
Ba thường rủ nhóm tạo phe đánh nhau, nhìn trộm nhà vệ sinh nữ. Tôi không hiểu vì sao ba lại lôi tật xấu của mình cho tôi nghe. Nhưng khá là chân thật ba giống như Minh Phong lớp bên cạnh bạn học cũ lúc học cấp hai với tôi.
Bây giờ tôi mới nhớ đến cậu ấy, từ lúc hai đứa học hai lớp khác nhau tuy có gặp nhau nhưng rất ít khi nói chuyện.
Tôi nhớ lúc mình học chung với Minh Phong hai đứa là trùm siêu quậy của lớp. Phong trào nào trong trường tôi và cậu ấy đều tiên phong đi đầu nhưng lúc nào cũng thất bại.
Mỗi lần tôi bị phạt đều kéo cậu ấy đi theo kết quả hình phạt kia chưa xong đã đến hình phạt nọ.
Hình như tôi đi xa lắm thì phải, tôi đang nghĩ đến Gia Dương mà. Tôi cũng không chắc mình có yêu cậu ấy hay không? Hay chỉ là những rung cảm đầu đời của tuổi mới lớn. Tôi cũng không biết tình yêu là gì?
Có phải không gặp họ một ngày cảm thấy nhớ nhung đi đâu cũng gặp hình bóng của họ. Mỗi khi đi học tôi mong sẽ gặp được anh trên đường đi.
Khi gặp được rồi tim đập loạn xa muốn đi thật nhanh vượt mặt. Để cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của mình biết đâu cậu ấy cũng có chút rung động với mình thì sao? hishí.
Suy nghĩ đúng thật là nhảm nhí làm như lưng mình có nam châm hút ánh nhìn từ cậu ấy . Ba tôi nhìn tôi cười tát nhẹ.
"Con lại ảo tưởng nữa à"
Dẫu biết cái tát đùa nhưng hơi đau máu nhõng nhẽo của tôi nổi lên phụng phịu.
"Ba này, lần sau đánh báo con một tiếng con còn né"
Ba tôi cười híp cả mắt, nụ cười này xoa dịu tôi ôm lấy ông ưỡn ẹo, tựa đầu vào bờ vai rộng ấm áp mỉm cười.
"Cảm ơn ba đã quan tâm tới con, con sẽ dành cho mình một tình yêu đẹp, như tình yêu ba dành cho mẹ và con gái"
Bàn tay ba luồn ra sau vuốt nhẹ lưng tôi, không hiểu sao nước mắt lại rơi trong khi đang hạnh phúc ôm chặt hơn.
Tối hôm nay đúng thật là khó quên một cuộc trò chuyện giữa ba và con gái tuy ít nhưng tràn đầy tình yêu. Ba tôi rất hài hước ba thường làm cho mẹ tôi vui, khi hai người cãi nhau ông luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
Có lần ba hỏi tôi mẹ con yếu đuối quá nhỉ, rõ ràng ba chỉ nói lớn một vấn đề.
"Em không được thức khuya, rất có hại cho sức khỏe"
Nhưng mẹ con không nghe, công việc quan trọng hơn hay sức khỏe quan trọng hơn. Không ngờ cả đêm mẹ con nằm khóc một mình. Ba biết mẹ con không thích người khác ép buộc mình nhưng ba chỉ muốn tốt thôi mà.
Tôi cũng không biết phải giúp ba tôi thế nào? Nhưng cuối cùng ba cũng cách giải quyết đêm đó ba tôi cùng thức khuya với mẹ.
Sáng hôm sau ba giả bệnh được mẹ tôi đưa đi khám, bác sĩ nói ba tôi bị một căn bệnh lạ thức khuya sáng mai sẽ phát bệnh.
Mới nghe tôi đã biết lời bác sĩ cũng là giả vì người khám bệnh cho ba là chú Kiến Minh, bạn thân của ba.
Tối hôm đó mẹ tôi cũng thức khuya nhưng hơi lo lắng khi ba không ngủ mà ngồi nhìn.
Mẹ tôi hỏi "Tại sao anh không đi ngủ, anh có biết sức khỏe của mình không được tốt"
Ba tôi nhẹ nhàng trả lời: "Em lo lắng cho anh tại sao em không đi ngủ, em thừa biết rằng anh không bao giờ ngủ khi không được ôm em vào lòng"
Từ đó mẹ tôi không còn thức khuya nữa ba nói gì cũng nghe lời nhưng đôi lúc hơi bướng bỉnh một chút. Tôi ước gì nửa kia của cuộc đời mình cũng tốt như vậy. Tôi tự hào nói rằng" Ba tôi tuyệt vời nhất"
Updated 54 Episodes
Comments
cải xanh cute
mk cx mún coá ny và ông bố như thế này
2022-01-19
0
Tea
Sướng ghê mình cũng muốn có 1 người ba như vậy
2021-01-09
2
Động vật ăn tạp~~
Ba tui mỗi lần đang dùng máy là giựt mày tắt nguồn lun . Bùnnnn
2020-03-23
7