Người đến bên tôi lúc này là người tôi chưa nghĩ đến. Tôi không chết, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ba của mình. Trong cơn mê mang tôi nghe tiếng ba nói trong sợ hãi.
"Con gái, tỉnh lại đi đừng làm ba sợ"
Tôi cảm nhận bàn tay của ba lạnh run vỗ nhẹ má tôi. Người đàn ông yêu tôi nhất chỉ có ba mà thôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói không sao đôi mắt dần nhắm lại đến không biết gì nữa.
Một lúc sau mí mắt lim dim, lần này tôi thấy bờ vai vững chãi làm gối kê đầu nhấp nhô. Ba đang cõng tôi chạy thật nhanh miệng không ngừng nhắc nhở tôi.
"Dù chuyện gì xảy ra con cũng không được ngủ? Đây là lần đầu tiên ba cấm con đấy"
Những lời nói ngọt ngào đầy quan tâm bây giờ tôi nhận ra người tôi yêu và người yêu tôi chỉ có ba. Tôi ôm chặt lấy cổ ông thì thào vào tai.
"Con sẽ không ngủ, còn yêu ba nhất"
Nói cho ba yên tâm thôi, tôi ngủ thiếp đi chìm vào cơn mê dài đằng đẵng. Bẵng đi một lúc lâu, có luồn ánh sáng làm tôi bừng tỉnh.
Đầu nhẹ đi rất nhiều cơ thể ấm dần lên nhưng tay chân không cử động được. Mí mắt nặng trĩu dính vào nhau, tôi nhíu mày rồi mở mắt xem thử mình chết chưa.
Không, tôi vẫn còn sống làm sao chết được khi ba tôi đã ở bên. Ba không chỉ là người yêu của mẹ mà còn là người yêu của tôi. Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một người ba trên cả tuyệt vời.
Tôi lòm khòm ngồi dậy đầu vẫn còn choáng nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong bệnh viện cùng ba, nhưng chắc cả đêm chăm sóc tôi cực khổ ba đã ngồi ngủ trên giường bệnh.
Tôi bất hiếu quá đi, tôi còn một người mình yêu ở đây mà. Có thể họ bỏ rơi tôi nhưng chắc chắn dù tôi có ra sao ba cũng ở bệnh cạnh tôi.
Tình cảm của ba làm sao tôi trả được hết đây. Để tránh phiền giấc ngủ,tôi chui vào trong chăn nằm chờ ba thức giấc.
Chắc tôi không còn tin vào con trai và tình yêu đơn phương nữa đâu. Tôi nhắm mắt mơ một giấc mơ đẹp sống một mình, sống với gia đình. Tôi sẽ không sống vì tình yêu đơn phương đau khổ lắm.
Ba tôi thức giấc nhìn thấy tôi đã thức điều đầu tiên ba làm là mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
"May quá con không sao?"
Ba sờ vào trán tôi vuốt nhẹ tóc ra sau, tôi cầm tay ông áp mạnh vào má mình thì thầm.
"Cảm ơn ba đã đến bên con lúc con tuyệt vọng nhất"
"Lần sau con không được đi lung tung nữa, lỡ ba không tìm thấy con sao? Lúc đó ba sẽ tự trách bản thân không chăm lo được cho đứa con mình xem như báu vật"
Lỗi này là do tôi nhưng ba lại nhận nó về mình. Ba lúc nào cũng vậy, ở ngoài ba đối xử với mọi người công tư phân minh. Nhưng về nhà chịu hết tội lỗi lên đôi vai rộng.
Ba hỏi tôi vì sao lại dầm mưa đi thang để rồi bị bệnh. Tôi sẽ không giấu vì tôi biết không có gì có thể qua mặt ba đặc biệt là chuyện tình cảm.
Khi kể tôi đã khóc rất nhiều đôi khi còn nói không nên lời. Ba tôi lắng nghe những lời tôi nói ôm tôi vào lòng an ủi. Cái ôm này y hệt cái ôm của Minh Phong vừa ấm áp vừa an toàn.
Lúc trước trong đầu tôi chỉ có Gia Dương nhưng bây giờ toàn là Minh Phong. Cậu ta cho tôi cảm giác đau nhói khi không muốn làm bạn trai của tôi.
Dẫu biết rằng tình yêu của cậu ta dành cho tôi rất lớn. Là một người yêu đơn phương nói đúng hơn là đã từng tôi có thể nhận thấy tình yêu trong ánh mắt hoa mơ ấy.
Cũng may hôm nay là chủ nhật không phải đến trường tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tôi không thấy mẹ và em trai hỏi ra mới biết ba sợ mẹ lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba nói tôi trú mưa ở nhà bạn sẵn tiện ở chơi hết ngày chủ nhật. Còn ba nói ba bận đi dự tiệc của bà con họ hàng ở dưới quê.
Không những lo lắng cho tôi mà ba còn lo lắng cho mẹ. Nếu mẹ biết tôi bị bệnh với lý do điên rồ này trước hết sẽ la tôi một trận. Sau đó chăm sóc tôi từng ly từng tý quên cả ăn luôn cho mà xem.
Nếu mẹ mắng tôi ba sẽ bênh tôi, cả hai đều yêu thương tôi nhưng cách bày tỏ lại khác nhau. Tôi được ba mua cháo cho ăn, nếu có thể về nhà ba sẽ tự tay nấu, vì ba biết tôi rất thích đồ ăn mà mình nấu. Được ba gọt trái cây kể chuyện pha trò làm tôi cười muốn nổ bụng bao nhiêu buồn rầu tan biến.
Tôi không biết mình đang kể về chuyện tình yêu hay về ba tôi nữa. Đối với tôi ba là tình yêu không thể thiếu. Khi trời gần trưa con BFF tới thăm cầm theo một bì me. Đâu phải nó đến thăm, nó đến cà khịa tôi thì có.
Nó ăn nhem thèm tôi, nhìn cái mỏ muốn vả cho một cái quá. Sau bì me là một bộ chơi tỉ phú. Nó nói ở trong bệnh viện rất buồn chơi mua nhà hay ở tù cho vui.
Không khí bệnh viện lúc nào cũng vắng lặng chỉ có phòng tôi là ồn ào náo nhiệt nhất. Cũng may phòng tôi cách xa phòng đông người nên chơi tự do với lại phòng cách âm rất tốt. Chơi cười muốn đau bụng chỉ cần hai người cũng đã khiến tôi vui cả ngày.
Updated 54 Episodes
Comments
Quynh Rosy✺◟( • ω • )◞✺♋
ba của tôi cũng là một người tuyệt vời như này, nhưng đối với tôi còn hơn thế nữa
2022-04-06
1
PANDA
Truyện có hơi nhanh, không đi sâu, đọc thì có vẻ hơi qua loa nhưng thực chất nó đi sâu vào trái tim người đọc, để độc giả có thể hòa vào cảm xúc của nhân vật.
2022-04-03
1
Nick Youtube: SheepyVN
Tôi mong mình có 1 ng ba như thế.
2022-01-24
1