Tiếng chuông kết thúc buổi học đã vang lên tôi đứng dậy nắm tay Minh Phong kéo ra sau trường. Đẩy mạnh cậu ta vào bức tường, nắm chặt cổ áo.
"Mày đánh nhau với Gia Dương phải không?"
Câu ta cười khinh đẩy tay tôi ra, đưa ngón tay chà nhẹ vào môi nhếch mép trừng mắt nhìn tôi.
"Tao đánh đấy, thì sao?"
Tôi chùn người cuối đầu, tôi không hiểu tại sao mình lại hành xử với Minh Phong như vậy. Gia Dương đã có bạn gái rồi nhưng nghe cậu ấy bị đánh lòng tôi lại nhói lên. Có lẽ tôi không thể bỏ Gia Dương ra khỏi trái tim này được.
Tôi nhìn Minh Phong nước mắt lăn dài, chắc trong mắt cậu ta tôi đáng thương lắm. Tôi muốn nói đừng bao giờ làm tổn thương đến Gia Dương nhưng cổ họng nghẹn ngào không thành lời.
Ánh mắt Minh Phong nhìn tôi như tha thiết điều gì đó. Tay tôi nắm thành đấm cười nhạt quay lưng bỏ đi. Tim tôi lại đau lần này còn đau hơn gấp bội không biết nguyên nhân từ đâu. Tôi đi được vài bước nghe thấy câu hỏi từ Minh Phong.
"Sao mày không hỏi lí do tao đánh nó"
Tôi quay lại mỉm cười nhưng bên trong chứa đầy nổi đau dằn xé.
"Mày đánh người cần lí do sao?"
Tôi bỏ đi thật nhanh, Minh Phong chạy tới kéo tay tôi lại chỗ lúc nãy. Cậu ta ép tôi vào tường, cơn giận dữ đã chiếm lĩnh gương mặt thanh tú.
Sao tôi cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt đáng sợ như thế khóc nức nở đẩy cậu ta ra.
"Tránh ra, mày muốn làm gì?"
"Trong mắt mày, tao chỉ là thằng ngang ngược đánh người vô cớ thôi sao?"
Tôi uất ức hét thẳng vào mặt Minh Phong:" Đúng, mày là thằng đầu gấu, là thằng hèn. Mày biết tao yêu Gia Dương tại sao mày lại đánh cậu ấy...huhu"
Cậu ta bất ngờ nắm vai tôi bấu chặt gào lên những giọt nước mắt rơi xuống bờ má.
"Đúng, trước kia tao thấy thằng nào chướng mắt thì tao đánh chẳng cần lý do. Nhưng lần này thì khác, tao đánh nó vì nó làm mày đau khổ. Mày có biết nó nói với tao như thế nào không? Nó nói tao là thằng thất bại, không có nổi một người yêu. Người con gái tao yêu cũng yêu nó nhưng trong lòng nó chỉ có một mình Phương Lam. Còn mày thì sao? Lúc nào cũng quan tâm đến nó rồi chửi mắng tao. Mày cũng yêu đơn phương mà sao mày không hiểu cảm giác của tao? Hả...Mày nói đi, sao mày lại câm nín lúc này"
Tiếng Minh Phong càng nói càng lớn dần đầy oán trách.Tất cả đều lỗi do tôi sao? Tôi đã chấp nhận tình yêu của cậu ta nhưng cậu ta không nhận lấy nó.
"Tại sao tao nói mày có muốn làm bạn trai của tao không, mày lại trả lời không?"
"Tao yêu mày, nhưng mày không yêu tao. Mày chấp nhận tình cảm của tao chỉ để thay thế cho thằng Gia Dương bù đắp khoảng trống mà nó bỏ lại. Làm bạn trai thì sao? Chỉ có cái xác vô hồn của mày ở bên cạnh. Đó không phải thứ tao cần. Thứ tao cần là tình yêu của mày dành cho tao chứ không phải là cái xác"
Tôi dần hiểu ra một điều rằng Gia Dương làm tổn thương tôi, tôi lại làm tổn thương Minh Phong. Tôi yêu ai đây cảm giác vui vẻ khi ở bên Gia Dương hay cảm giác đắng lòng khi đối diện với Minh Phong.
"Mày cho tao cơ hội, biết đâu sâu bên trong tao yêu mày thì sao?"
"Tim mày có nơi nào dành cho tao sao? Một chút cũng không có"
Minh Phong chớp mắt giọt nước cuối cùng rơi xuống vỗ nhẹ vai tôi cười nhạt.
"Xin lỗi, tao mệt rồi, đã đến lúc buông tay"
Rồi xong, tôi chẳng còn gì nữa, tình bạn cũng mất rồi. Đau lòng quá, người tôi xem như tri kỷ cũng không thèm bám lấy tôi. Khóc làm chi, chỉ thêm yếu đuối thôi.
Sau những vấp ngã tôi mới nhận ra một điều. Đừng mãi mê thích một người mà biết rằng họ không yêu mình. Hãy trân trọng người ở bên cạnh. Nếu không một ngày bạn sẽ thấy hối hận như tôi bây giờ.
Ngày hôm sau tôi nghe tin Gia Dương đã chuyển tới trường mà bạn gái cậu ấy đang học. Cuối cùng những ngày tháng yêu đơn phương đã kết thúc. Khi cậu ấy đi tôi nhận ra rằng lòng mình không có chút buồn.
Điều tôi buồn nhất là Minh Phong dần xa lánh tôi. Hôm nay cậu ấy không mạnh bạo như mọi hôm. Đặt balo ngồi xuống rất nhẹ nhàng, lấy sách vở ra học.
Chắc tôi phải tạo mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Minh Phong lại từ đầu. Lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là khi bước vào lớp sáu.
Hai đứa nhìn như trẻ trâu lúc đó tôi là một tom boy mái tóc tém chỉ là tóc giả thôi, nhà trường bắt buộc nữ sinh phải mặc váy. Đương nhiên là một tom boy không thể nào mặt váy.
Vì vậy mới lần đầu gặp mặt Minh Phong tưởng tôi là con trai. Mặt tôi lúc đó hơi nghênh làm cậu ta thấy chướng mắt chặn đường đánh dằn mặt.
Lúc đó tôi chẳng biết sợ là gì, Minh Phong vừa bước tới tôi đã cho một cú đá vào hạ bộ ngã lăn quay. Nhưng cậu ta đã túm được tóc giả mới mua tuột xuống.
Đây là lần đầu tiên mái tóc đen dài của tôi xõa xuống ở chỗ đông người. Tôi ngượng chín mặt giật lấy mái tóc giả từ tay Minh Phong bỏ chạy đi.
Đó là lần cuối mọi người thấy tôi trong bộ dạng con trai. Ngày hôm sau tôi đi học ra dáng một đứa con gái. Tóc buộc lên cao, để mái thưa, đồng phục là áo sơ mi và váy đơn.
Tuy bề ngoài có chút thay đổi nhưng tính cách vẫn ngang bướng như xưa. Tôi làm quen với Minh Phong bằng cách tham gia vào những trò quậy phá.
Updated 54 Episodes
Comments