Trong suốt giờ học tôi vẫn luôn để ý đến những hành động của Minh Phong. Hầu như cậu ấy không làm gì ngoài viết bài nhìn lên bảng. Tôi đoán chắc cậu ấy biết tôi nhìn mình nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.
Sao cậu phải lạnh nhạt với tôi như thế, cậu hết yêu tôi rồi sao? Tình yêu của cậu đã phai hay không muốn trao nó lại cho tôi.
Nếu đã vậy tôi không muốn làm phiền cậu nữa. Tôi tiếp tục làm bài tập đang dang dở, cầm bút lên rồi bỏ xuống. Không còn tâm trạng để làm nữa tôi đưa tay chạm vào tay Minh Phong.
Cậu ấy nhìn tôi rút tay lại xít ra xa, tôi thoáng buồn thu tay lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn cậu nhưng cậu vẫn giữ gương mặt lạnh không thèm nhìn tôi chút nào. Tôi rất muốn biết tâm trạng Minh Phong như thế nào nhưng chuyện của cậu làm sao tôi biết được.
Tiếng chuông ra về vang lên, cả lớp dần tản ra, tôi đợi cậu ấy đi trước rồi theo sau. Tôi ngồi cậu ấy cũng ngồi cả hai bất động.Tôi nghĩ mình nên đi trước thì hơn, vừa nghĩ tôi đứng dậy mang cặp đi ra ngoài.
Tới khỏi cửa tôi nép vào vách tường hít thở thật sâu lấp ló xem thử cậu đã về chưa. Ai ngờ tôi mới vừa ló đầu cậu ấy đã bước qua mặt tôi. Hương dầu gội trên người cậu ấy phản phất trước sống mũi thơm thoang thoảng.
Thì ra cậu ấy sử dụng dầu gội loại mà lúc trước tôi tư vấn với lí do tôi thích mùi đó. Không những dầu gội mà chiếc đồng hồ,con gấu treo balo mà tôi tặng lúc cuối cấp hai. Đến bây giờ cậu ấy vẫn giữ và mang nó bên mình như vật bất ly thân.
Tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc thế này bức tường tôi tạo ra tôi sẽ phá hủy nó. Phá hủy cả bức tường Minh Phong tạo ra nữa. Chúng tôi sẽ trở lại như trước à không còn hơn thế nữa.
Tôi vui mừng chạy theo bước đi bên cạnh như chưa từng quen nhau. Nói những lời lảm nhảm tôi cũng không biết mình nói gì.
"Ai đó cho có thể cho ai kia mượn bờ vai để tựa vào không nhỉ"
Tôi liếc mắt nhìn cậu vẫn lạnh lùng mặt nghênh bên kia bước đi. Thật khó chịu mà, tôi bước theo tiếp tục làm những trò con bò mà tôi từng làm với cậu ấy.
Những trò làm quen thất bại, tôi mím môi không bước bước theo đứng đấy. Cậu ấy định giả vờ không quan tâm à, nếu cậu yêu tôi thì sẽ chạy lại thôi.
"Aiza...trật chân rồi"
Đây không phải giả vờ mà tôi vấp bật thấp ngã xuống đứng lên không được nữa. Giả vờ ai ngờ nghiệp quật lại xui rồi. Cứ tưởng tôi bị thương thật Minh Phong sẽ tới hỏi thăm nhưng cậu ấy bơ tôi rồi rẽ sang con hẻm đi mất tiêu.
Không có cậu, tôi tự đứng lên vậy, cảm giác bị trật chân đau quá đi. Tôi không đứng dậy được mà nhích người ngồi lên bậc đường. Trước khi đi tạm thời xoa chân cho đỡ đau rồi đi.
Ngồi một lúc sau chân vẫn còn đau nhưng phải cố về nhà, đói bụng sắp xỉu rồi. Thiếu gì cách để theo đuổi người yêu mình tại sao lại chọn cách hành xác bản thân này chứ.
Tôi chống tay ngồi dậy, đứng thì đứng được rồi đấy nhưng làm sao mà đi đây. Thôi đành gọi điện cho BFF nhờ nó chở về vậy. Chiếc điện thoại IPhone 6s plus được lấy ra, tôi lướt nhẹ sợ xước.
Chuông đổ nhưng không thấy bắt máy, chắc đi dẹo trai rồi chứ gì bạn bè lúc hoạn nạn không thấy đâu. Ước mơ có anh chàng nào đi ngang cho đi nhờ chắc yêu lắm luôn đấy.
Không được, không được, mày chỉ được phép yêu Minh Phong thôi, mày nợ cậu ấy nhiều rồi đấy. Có không giữ mất đừng tìm quả thật không sai. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng tôi để vụt mất, tôi sẽ tự mình lấy lại.
Quyết tâm cao độ làm cái chân đau nữa rồi, lúng túng quá đi. Tôi cố gắng bước từng bước mặt nhăn như khỉ. Không rên không được đau quá đi.
Đang đau gần chết mà ở đằng sau lưng có người khèo khèo, tôi mím môi quay lại chửi cho một trận mới được.
"Muốn chết hả"
Trời ơi, tôi quay lại sau lưng không thấy một bóng người heo hút. Chẳng lẽ tôi gặp ma, không tôi còn trẻ còn năng động không muốn kết bạn với ma đâu huhu.
"A...đệch"
Tôi sợ hãi quay người lại định chạy nhưng không ngờ dưới chân là cái gì rất to làm tôi vấp té ngã nhào. Tôi sợ đến mức cả người rung cầm cập không dám mở mắt, cả người bỗng nhiên được nâng lên, hai chân lơ lửng trên không. Chắc tôi chết thật rồi, cái chết thật nhẹ nhàng không chút đau đớn.
"Bíp" Khoan hình như tôi nghe được tiếng xe máy bốp kèn, đừng nói dưới địa ngục mà cũng đi xe nha. Không những tiếng kèn xe mà còn có mùi thơm quen quen xộc nhẹ vào mũi.
Đây là mùi dầu gội mình thích nhất mà, chẳng lẽ Minh Phong cũng chết rồi.
Để khỏi tò mò tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là mái tóc đen tuyền, và những nốt ruồi son trên cổ. Tôi không chết mà là được Minh Phong cõng đi, rõ ràng tôi thấy cậu ấy đi mất rồi nhưng bây giờ lại xuất hiện.
Tim đập nhanh có chút bồi hồi xao xuyến. Cậu ấy mặt thì lạnh nhưng trong lòng luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Từ khi nào tôi thấy Minh Phong là một người đàn ông tuyệt vời thứ hai.
Updated 54 Episodes
Comments
Bò Kho
ra nhanh nha ad, thả like và tim nè
2020-03-05
8
Cát
mau ra chương mới nhé tg
2020-03-05
5
Cát
hóng
2020-03-05
3