"Tao đánh nhau chỉ vì mày"
Minh Phong nói gì vậy, vì tôi cậu ấy mới phá lệ đánh nhau sao? Nghe hạnh phúc dễ sợ, tôi như bị dính lời nguyền đơ người ôm lấy mặt mình.
Ánh mắt dần chuyển sang Minh Phong ngập úng lắp bắp.
"Mày chỉ đánh nhau vì tao thôi sao?"
Cậu lạnh lùng: "Tao không nói lần hai"
Nghe lại lần hai từng câu từng chữ mà Minh Phong thấm dần vào trái tim mỏng manh. Trong lòng cậu ấy tôi quan trọng đến vậy sao? Người con trai như thế này dù có ra sao mình cũng không bao giờ để tuột mất.
Hạnh phúc là đây chứ đâu, dù bạn là ai, mạnh mẽ hay yếu đuối luôn có một người bên cạnh âm thầm bảo vệ. Đừng cố để ý người mình thích mà hãy để ý người nào thực sự thích mình.
Chỉ cần bạn mở lòng ghét cũng thành yêu, hôm nay tôi nói những lời hoa mĩ quá nhỉ. Thôi trở lại thực tế đi, ngôn tình quá rồi đó.
Bây giờ tôi mới nhớ ra nam sinh bị chặn đánh là Khải Minh bạn cùng lớp với BFF Khả Khả, vậy cũng có quan hệ xa rồi. Không giúp thì không được nhưng một mình tôi thì làm sao đấu lại chứ.
" Không cần lo, mọi chuyện ổn rồi"
Nghe tiếng gọi của Minh Phong đằng sau lưng khiến tôi giật mình. Rõ ràng cậu ấy mới ở trước mặt mà sao thoáng chốc bay ra sau rồi.
Tôi xoay người lại, không những cậu ấy ở đằng sau mà còn có Khả Minh. Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa, đám đông đã giải tán còn bọn nam sinh nằm la liệt dưới đất khắp người bầm dập. Hình như tôi đã bỏ lỡ thứ gì rồi.
"Lại đây, nhanh lên"
Tôi đang suy nghĩ bị tiếng gọi của Minh Phong làm giật hết cả mình, lắp bắp bước tới.
"Minh Phong, mặt mày bị thương rồi kìa, có đau không?"
Lại gần tôi tá hỏa phát hiện máu rỉ ra từ khóe môi Minh Phong. Tôi sợ hãi kèm theo lo lắng sờ nhẹ, Minh Phong nắm tay tôi bỏ xuống mỉm cười.
"Không sao, mày đụng mới có sao đấy?"
Khải Minh đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng: "Xin lỗi vì tôi mà cậu bị thương"
Trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ cách thì Minh Phong đã xử lý gọn mấy tên đó. Chắc cậu ấy biết tôi có tấm lòng lương thiện nên thay tôi hành hiệp trượng nghĩa.
Bỏ và lòng vị tha của mình đi, điều quan trọng bây giờ sát trùng vết thương trên mặt chồng tương lai của mình đã. Khoan, tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ, bỏ ngay chữ chồng tương lai ra khỏi suy nghĩ ngay. Trước đó phải làm Minh Phong trở thành người yêu mới được.
"Khải Minh không có việc của ông nữa rồi về đi, coi tụi nó chặn đường đánh nữa đấy"
Tội nghiệp thằng nhỏ mới nghe tin có thể bị đánh chạy mất dép. Tôi kéo Minh Phong lại ghế ngồi xuống lấy băng và thuốc sát trùng.
Tôi đổ thuốc vào tấm băng định thoa giúp nhưng ý tốt không được chấp nhận. Minh Phong nắm tay tôi lại lạnh nhạt.
"Để tao tự làm được rồi"
Cứ tưởng phá hủy được bức tường của Minh Phong nhưng không? Cậu ấy xây lại cái mới, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác lúc trước cậu ấy phải chịu đựng. Cảm giác khó tả vô cùng nhưng nói đơn giản là buồn, đau.
Ở đây không còn chỗ cho tôi nữa, tôi thấy mình nên rời khỏi mắt Minh Phong sẽ tốt hơn. Thay vì níu kéo hãy buông bỏ, một người nắm một người buông dù cố cũng không thể cứu vãn được.
"Mọi chuyện xong rồi, cảm ơn mày, tao về trước đi"
Tự nhiên cả người tôi rũ xuống lẳng lặng mà đi. Dù sao đi trăm bước nữa cũng đến nhà, trên đoạn đường ngắn như vậy chắc không nguy hiểm đâu nhỉ.
Tôi bước đi không hề quay lại dù muốn nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Minh Phong lúc này. Cảm giác được Minh Phong bảo vệ, cõng, chữa chân khơi dậy trong lòng nồng nàn êm ấm.
"Mày muốn buông tay rồi sao?"
Minh Phong lại tiếp tục sánh bước bên tôi lần này cậu ấy là người chủ động. Tôi ngẩn đầu thật cao chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm. Nhớ lúc trước tôi còn tự hào khi cao hơn cậu ấy nhưng bây giờ lại thấp hơn phân nửa.
Vậy mới có câu đừng bao giờ chê con trai lùn khi chưa học hết lớp 9.
"Mày có nghe tao hỏi gì không?"
Tự nhiên Minh Phong hỏi một đằng tôi nghĩ một nẻo nên khi được hỏi lại có chút bối rối. Ngập ngừng rồi ngại nói cuối đầu trong miệng tuôn ra những lời chưa kịp suy nghĩ.
"Mày đã bỏ tao rồi nói buông tay là buông tay"
"Tao không bỏ mày, thật đáng buồn đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra tao yêu mày sao"
Tôi ngớ người xịu mặt: "Tao biết mày yêu tao, nhưng mày không muốn làm bạn trai thì tao biết để làm gì?"
Cả người tôi bất ngờ bị một lực từ sau lưng đẩy mạnh nhào tới. Minh Phong cũng không kịp đỡ lại, theo bản năng nắm được vật nào nắm lại vật đó.
Ai lại ngờ tôi nắm trúng cổ áo của Minh Phong làm một cái tẹt cúc áo rơi đầy nền đất. Tưởng đâu bấu víu sẽ không bị té nào ngờ tôi kéo luôn Minh Phong ngã xuống hồ nước.
Tôi không biết bơi nước trào vào cổ nghẹn lại khó thở quá đi. Tay tôi buông khỏi người Minh Phong chìm dần xuống nước.
"Khó thở quá...Minh Phong mày đâu rồi"
Updated 54 Episodes
Comments
Ngân Trần
chỉ cần hôn 1 cái, bức tường dày cỡ nào cũng đổ
2022-08-01
2