Những giọt mồ hôi lẫm chẫm sau gáy của Minh Phong nói lên một điều rằng tôi cực kỳ nặng. Tôi biết cậu ấy rất mệt khi cõng con heo nặng cả nửa tạ như mình. Nhưng cậu ấy không than vãn hay thở dài một tiếng.
Ngồi sau lưng người này tôi biết nói gì đây, bờ má đỏ như vừa uống rượu tay nắm chặt vai Minh Phong. Tôi định nói lại bị nghẹn ngượng nghịu đến mức sắp bùng nổ.
Đường đến nhà càng ngày càng gần nhưng chẳng dám nói. Lúc nghĩ hay lắm mà còn lúc làm như thỏ đế. Chần chừ một lát tôi quyết định nói câu gì đấy với Minh Phong.
Tôi ấp úng thẹn thùng hỏi: "Mày về nhà rồi mà, sao...sao lại xuất hiện bên tao"
Nói xong cậu ấy không trả lời tôi xấu hổ lấy mũ áo hoodie che mặt lại. Minh Phong không đi nữa dừng lại trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.
"Bởi vì tao biết mày đang gặp khó khăn"
Tôi nấp trong chiếc mũ má đã đỏ rồi nghe giọng nói tuy thô nhưng chân thành lại càng thêm đỏ. Cậu ấy cho tôi cảm giác gần gũi, và nhỏ bé, tôi thấy mình đã bị chinh phục rồi.
"Tao...tao hơi bị thích mày rồi đấy nha"
Đây có phải lời tỏ tình không nhỉ, sao thấy ngại quá nè. Minh Phong lặng thinh tiếp tục bước đi. Mặt cậu ấy lúc này có ngại ngùng, hay xấu hổ như mình không ta, muốn thấy quá đi.
Lòng dũng cảm đặt đúng người rồi đấy, nếu lúc trước mình nói yêu Gia Dương, chắc chắn sẽ bị từ chối vì cậu ấy đã có người yêu. Còn lần này sẽ không bị từ chối nhưng cũng chưa chấp nhận đâu cần phải thêm chút thời gian.
Sau khi nói ra tôi cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, chỉ cần Minh Phong còn ở bên cạnh, tôi còn nhiều cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Thú thật thì lúc còn học cấp hai í, tôi cũng hơi thích thích cậu ta một chút.
Đến khi lên cấp ba cả hai không còn học chung thì hết thích chuyển hướng sang Gia Dương. Minh Phong không phải là người thay thế thực chất người thay thế chính là Gia Dương. Tôi thấy mình quá đào hoa cũng may chưa thích đến thầy thực tập môn thể dục. Đẹp trai cao ráo soái ca chịu không nổi nhưng quá ư lạnh lùng. Thôi không nhắc đến thầy thể dục nữa mắc công nhắc tới lại đem lòng thích thì khổ.
Chỉ một Minh Phong thôi mà nghĩ nát óc vẫn chưa cho cậu ấy cảm giác an toàn. Đôi khi được người nào quan tâm thì sẽ thích người đó. Người mà làm mình thích hai lần sẽ là người mình yêu nhất đó chính là Minh Phong.
Minh Phong đi qua một cửa hàng trước cửa mọi người tụ tập rất đông hay là đánh lộn. Nếu đánh lộn tôi không dám tới đâu Minh Phong mà ngứa tay hai đứa vào đồn cảnh sát ở luôn.
Tôi thì không sao nhưng Minh Phong bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía đó. Không được để cậu ấy nổi máu anh hùng tôi vội vàng hối thúc.
"Đi nhanh đi, tao đói bụng rồi"
"Mày nợ tao một chầu đấy, đi lại quán ăn thôi"
Lí do đó càng khiến Minh Phong có động lực tới gần quán, một quyết định sai lầm. Tôi thầm cầu mong đó không phải cuộc đánh lộn. Ông trời không bao giờ phụ lòng người..khác nhưng phụ lòng tôi.
"Này, nghe nói mày định dụ dỗ bạn gái của tao hả"
"Tôi không có, cậu ấy làm rơi cây son tôi chỉ lượm lên thôi"
Trước cửa là vụ xô xác giữa đám nam sinh trường khác với một nam sinh trường tôi. Hình như thế này không cân sức một chọi ba làm sao đánh lại. Tôi thấy còn muốn đứng xuống nhào vào can ngăn cho mấy thằng lớp khác một trận.
Cái gì mà trai trường tôi dụ dỗ bạn gái của nó, thật nực cười. Có Minh Phong ở đây mà dám đánh coi Minh Phong nhà tôi xử lý mấy thằng tép riu như tụi bay thế nào.
"Minh Phong..."
"Đi vào ăn thôi"
Chuyện gì xảy ra vậy? Minh Phong không nhúng tay vào. Mỗi khi thấy chuyện bất bình ỷ đông hiếp yếu đều ra tay tương trợ, nhưng lần này lại thơ ơ cõng tôi chen khỏi đám đông vào cửa hàng.
Cậu ấy đặt tôi xuống, vị trí này rất thuận lợi để quan sát và lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Tình hình bên ngoài vẫn chưa đạt đến ngưỡng đánh nhau.
"Ngồi đây, đợi tao"
Minh Phong bỏ balo lên bàn bỏ đi, chắc chắn ra cứu người. Đúng như tôi nghĩ cậu ấy đang bước ra. Mấy thằng nam sinh kia kì này tiêu rồi nha con, Minh Phong sẽ đánh cho tụi bay không trượt phát nào luôn.
Tôi lấy điện thoại quay lại cảnh ngầu lòi của Minh Phong. Ủa mà khoan, những gì hiện trong camera lại khác. Minh Phong chỉ đi ngang rồi biết mất.
Tôi vội nhìn theo thì ra cậu ấy đi sang cửa hàng tạp hóa bên đường. Một lát sau tôi thấy cậu ấy đi ra với một bì ni lông. Hình như bên trong là một cuốn băng với cái chai gì đó.
Đừng nói với tôi cậu ấy chờ bọn chúng đánh người xong rồi lại thoa thuốc. Không cậu ấy đang bước vào đến chỗ tôi.
"Mày mua mấy thứ này làm gì chứ? Học sinh trường mình bị đánh kìa, lại cho bọn chúng một trận đi"
"Tao giải nghệ rồi, không đánh nhau nữa"
Minh Phong mỉm cười quỳ gối xuống đặt chân bị trật của tôi lên. Không lẽ Minh Phong đi mua thuốc chữa trị chân đau của tôi. Thì ra là vậy cậu ấy vào đây chỉ để chữa chân cho tôi, những hành động này lại khiến tôi thích cậu nhiều hơn.
"Rộp...á...trời mẹ"
Đang mộng tưởng bị Minh Phong bẽ cho một cái nhưng đang dằn mặt tôi vậy. Công nhận cậu ấy bẽ hay thật, đau một chút rồi bây giờ không đau nữa.Tôi mừng rồi đứng lên giẫm đạp mạnh vào sàn.
"Hay quá, hết đau rồi nè"
Minh Phong thấy tôi cười cũng cười theo đứng lên phủi tay: "Bớt nhảy lại, bị trật nữa bây giờ"
"Cảm ơn nhiều nha"
Đau thì hết đau nhưng câu lúc nãy cậu ta nói mình giải nghệ không đánh nhau nữa là sao? Tôi ngây ngô hỏi lại.
"Lúc nãy mày nói giải nghệ"
Cậu ấy ngồi xuống ghế gác chân lên nhau.
"Ừm, tao sẽ không đánh nhau nữa"
"Nhưng đó là học sinh trường mình đấy, mày phá lệ cứu cậu ta một lần không"
"Không? Quân tử không nói hai lời"
Nhìn thái độ kiên quyết của Minh Phong chắc tôi thuyết phục không được rồi. Nhưng nhìn chúng ỷ đông hiếp yếu lòng lại nổi máu. Thôi liều một phen vậy biết đâu mình tới can ngăn chúng sẽ tha cho thì sao.
"Au...xin lỗi.."
"Mày bị mù à"
Tôi vừa bước đi đã vô tình tông vào một một người nhìn chắc cùng tuổi. Tôi chỉ mới tung nhẹ mà cậu ta xô mạnh tôi ra quát mắng. Cũng may tôi ngã vào người Minh Phong nên không sao? Tôi xin lỗi thì bỏ qua đi còn chỉ thẳng vào mặt tôi nghiến răng.
"Lần sau mắt còn để trên trời chết với tao?"
Tôi xin lỗi rồi còn làm giọng điệu ngỗ ngáo. Chết mày với bà rồi con, bà có học qua karate đấy. Tôi xoăn tay áo, tay nắm thành đấm mím môi.
"Bụp"
Ôi trời chỉ một cú tên kia ngã lăn quay xuống sàn máu mũi chảy dài. Minh Phong ngầu quá đi, cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra sau. Còn việc tôi muốn làm cậu ấy đều làm hết.
Tên kia ôm mặt máu nhìn Minh Phong đầy sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi mất. Tôi nhanh nhảu giả vờ chạy tới hếch mũi.
"Thằng kia mày giỏi ở lại đây đi, chửi bà nữa đi"
"Thôi, mày đanh đá quá rồi đó"Minh Phong thở dài kéo tôi lại.
"Mày nói giải nghệ mà sao lần này lại ra tay"Tôi hơi thắc mắc.
"Tao chỉ đánh nhau vì mày"
Updated 54 Episodes
Comments
Tiểu Tỷ Tỷ
ỏ ỏ🤭
2022-01-22
1
Vân Lê
cậu cứ việc yêu tố. Còn thế giới cứ để tớ cân tất!!!
2020-06-30
8
zợ thứ N+ của Haitani Rindou<3
hay quá
2020-04-08
4