"Bị crush ngó lơ haha tội nghiệp ghê"
Lòng đã đau mà nó cứ đâm chọt tất cả mọi chuyện đều tại nó. Giá như nó không đến hoặc đến muộn hơn chắc có lẽ mình đã ngồi lên chiếc yên xe hạnh phúc rồi.
Cuối cùng cũng đến trường, tạm biệt cục phong long này. Bước xuống xe cả hai đứa phân tán. Hà Lam học dưới lầu còn tôi học trên lầu.
Từng bước đi hôm nay sao nặng trĩu quá, nếu thời gian quay ngược lại thì tôi không khổ như thế này. Tôi bước vào điều đầu tiên tôi nhìn là xem thử anh đang ở đâu. Ra ngoài ăn sáng hay đã vào lớp.
Tôi nhìn nhưng không thấy Gia Dương đâu, chắc là ăn sáng. Không thấy anh quả thực tinh thừa thoải mái hẳn lên bước vào lớp.
Ngồi vào chỗ ngồi tôi lôi quyển nhật kí ghi chép. Để tránh phát hiện tôi có viết nhật kí, tôi bao bìa bằng tờ giấy viết chữ lung tung ngoằn ngoèo như một quyển vở nháp.
Nhật ký của tôi chỉ viết mỗi mình anh, tôi thường hay vẽ những khoảnh khắc anh chú tâm học bài nghe giảng. Lúc đó anh trông rất đẹp đôi mắt dịu dàng làm sao? Ví dụ ngày hôm nay anh đi học lúc mấy giờ, có ăn sáng hay không? Anh có bạn nào đi cùng thân thiết hay không?
Chúng tôi đã học chung một học kỳ mấy tháng sắp tới sẽ thi và tôi sẽ lên lớp mười một, bây giờ tôi chỉ học lớp mười thôi.
Tuy thời gian quen nhau ngắn ngủi tôi đã thấy thích anh rất nhiều. Thích nét đẹp dịu nhẹ trên khuôn mặt, thích giọng nói trầm ấm dịu dàng và cả sự quan tâm tuy ít nhưng đối với tôi anh cứ như cả vũ trụ vậy.
Dẫu biết tình yêu bây giờ đối với chúng tôi là quá sớm nhưng người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vì vậy tuổi nào cũng có thể yêu. Sáng nào tôi cũng nghe mấy đứa nhỏ lớp năm lớp sáu chào nhau bằng hai tiếng vợ chồng xách cặp đi học.
Mỗi lần nghe thấy mấy lời đó tôi cười không chịu được. Đồi núi mới nhú lên đã xưng vợ chồng anh anh em em ngọt sớt.
Người ta nói ghét của nào trời trao của đó.Tôi muốn chán ghét cảnh này biết đâu tôi sẽ là nhân vật chính thì sao. Nhưng hiện thực thật tàn khốc mấy tháng trời không nói được lời nào ngọt ngào với Gia Dương.
Tôi thấy bóng dáng của Quân Lâm bước vào chắc chắn Gia Dương cũng sẽ bước vào. Nhanh chóng cất cuốn nhật ký đi mới được.
Quân Lâm tay lúc nào cũng mò cái kia mò cái nọ không khéo nhìn thấy thì toang. Cất xong tôi cố tỏ ra lạnh lùng nhìn vào quyển sách lẩm bẩm.
"Bụp...khỏe không?"
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Quân Lâm đi ngang qua đấm vào vai tôi một phát rõ đau tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Bụp...khỏe không?"
"Khỏe ông nậu tui chứ khỏe, hừm kì này ông chết chắc"
Tội giận đó người ăn miếng phải trả miếng, tôi gạc ghế sang một bên. Tay xoăn nhẹ áo chạy lại trả đũa mua mười tặng một.
Đánh mà nó cười như điên làm như tôi đang massage thật khó hiểu. Cả lớp đơ mắt nhìn, thấy ngạc nhiên cũng đúng thôi.
Không ngờ sau vẻ mặt hoạt bát vui vẻ này là một con sư tử chứ gì. Tôi hiền quá mà thành ra nhờn cho một trận cho nhớ đời đừng bao giờ chọc đến Linh Đan này. Đụng vào chỉ có thể ăn hành thôi.
Tôi kẹp cổ dùng dép tét mông Quân Lâm, tôi cũng không ngờ mình hung dữ đến như vậy. Giải quyết xong mối hiểm họa mới nhú tôi vội vàng trở lại vẻ đẹp thường ngày trước khi Gia Dương vào.
Tránh để tên đó mách lẻo tôi lườm một cái cả người cậu ta run bắn lên lắc đầu, vậy mới đúng là con ngoan của ta.
Anh ngồi trước mặt mình tim bồi hồi xao xuyến ước gì tôi với anh không phải quan hệ bạn bè. Hôm nay là ngày valentine đương nhiên anh được rất nhiều quà từ các nữ sinh không chỉ trong lớp mà còn lớp khác nữa có cả mấy chị lớp trên luôn.
Quà đầy bàn toàn socola đã chết đi được tôi thèm muốn chảy nước miếng. Giữ liêm sỉ lại nào, đó là socola của tình địch đấy đừng bao giờ nghỉ tới việc ăn.
Hình như anh cảm nhận được tôi đang thèm quay lại tôi giật bắn người giả vờ ngó sang chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn dõi theo. Anh vừa nhìn xuống đã quay lên, nhìn thêm một chút mất gì sao? Đúng là độ lạnh nhạt.
Tôi buồn bực xé những góc giấy vùng vằng như đang mắc. Bỗng nhiên anh đưa ra đằng sau lưng mình một hộp socola.
"Nhiều quá tui ăn không hết, ăn phụ không?"
Tôi có nghe lầm không? Anh cho tôi socola người khác tặng kìa cảm động quá đi. Dù muốn ăn nhưng tôi không nên dễ dãi đẩy về phía anh.
"Ba cái socola này, nhà tôi có đầy"
"Không ăn thì thôi"
Tôi định vừa nói vậy vừa cằm lấy hộp socola nhưng vừa đưa tay lên anh đã lấy lại. Hàng chục con mắt nhìn tôi rụt tay lại xấu hổ muốn độn thổ gục xuống bàn.
Làm giá chi, bây giờ có miếng kẹo cũng không được ăn. Thế là anh cho bạn cùng bàn tình địch cũ của tôi.
Nó thừa biết tôi thích Gia Dương nên càng muốn nói trêu ghẹo vừa ăn vừa nhìn tôi nhấp nhấp vẻ mặt vô cùng thích thú. Hôm nay là ngày lễ tình nhân hay ngày xui xẻo của tôi.
Updated 54 Episodes
Comments
tôi rất trong sáng🌚🌚🌚
um
2022-02-13
0
hoãn hà
hóng
2022-01-22
0