Tại sao trong lúc này người ôm lấy tôi lại là Minh Phong. Tôi vừa mới cãi nhau với cậu ta bây giờ cậu ta lại giúp tôi. Khi Minh Phong đến lòng tôi cảm thấy hạnh phúc, cả vòng tay cậu ôm trọn lấy tôi. Trong vô thức tôi ôm lấy cậu ta mỉm cười trống rỗng áp mặt vào cơ thể ấm áp này.
Tôi cố gắng chui đầu vào sâu hơn để Gia Dương không nhìn thấy. Tôi cảm nhận cậu ấy đang vượt qua chỗ mình. Rất muốn nhìn mặt cậu ấy ra sao? Tôi mở mắt lén nhìn cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi sững người nước mắt tuôn ra.
Sao mắt cậu ấy đỏ hoe rất buồn, rõ ràng nhận hoa từ người yêu phải hạnh phúc mới đúng chứ. Bạn gái của cậu ấy thực sự rất đẹp hình như không phải học trường tôi.
Nhìn sơ qua tôi cũng biết người đó thuộc dạng đại tiểu thư học giỏi con nhà giàu. Nhìn hai người họ đi với nhau thật xứng đôi. Xin lỗi mình không có cửa để yêu cậu.
Gia Dương đi xa dần tôi không còn thấy nữa, Minh Phong cũng quay lại xem thử, ân cần nhìn tôi.
"Mày nói không yêu mà khi người ta có bạn gái ngồi khóc một mình như một con ngốc ấy
hả"
Cậu ta đang dỗ dành hay trách móc tôi, bây giờ tôi lo muốn giận cậu ta nữa. Nhìn cách Minh Phong bảo vệ mình tôi có một suy nghĩ khác. Liệu Minh Phong yêu tôi hay là đang ảo tưởng.
Lần này tôi không để bỏ lỡ mất cơ hội nữa đâu. Dù câu trả lời của Minh Phong ra sao? Tôi cũng sẽ mỉm cười chấp nhận nó.
"Mày có yêu tao không?"
Khi nghe câu hỏi từ tôi sắc mặt Minh Phong thay đổi ánh mắt chùn xuống. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Có, tao đã yêu mày lúc chúng ta còn học cấp hai. Mày có thấy chán ghét tao không? Tao yêu mày đó"
Thì ra những việc cậu ta làm là vì yêu tôi. Cậu ta thật ngốc nhưng giống tôi. Yêu nhưng không dám nói, nói ra sợ mất luôn cả tình bạn.
Có thể bây giờ tôi chưa yêu cậu ta nhưng biết đâu sau này sẽ yêu. Tôi mỉm cười nắm lấy hai tay đang run lên bần bật của cậu ta.
"Mày có muốn làm bạn trai của tao?"
Minh Phong lặng thinh ngoảnh mặt đi chỗ khác có chút do dự. Có phải cậu ta có chuyện gì khó nói, tôi đang chờ đợi câu đồng ý của cậu ta nhưng không.
"Tao yêu mày, nhưng không thể làm bạn trai của mày được"
Minh Phong đẩy tay tôi ra đứng dậy bỏ tôi lại một mình trong con hẻm cô quạnh. Lại một người nữa rời bỏ tôi, tôi phải làm sao đây.
Minh Phong cũng giống như Gia Dương cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó. Mắt tôi rưng rưng nhìn bóng lưng Minh Phong xa dần nước mắt lại chảy dài.
Tôi chưa hạnh phúc được bao lâu mà, tôi biết tôi học dỡ, xấu xí nhà không được giàu. Nhưng tôi cũng là con người mà, tôi cần một người để che chở.
Minh Phong, mày có phải là con trai không? Mày dám nói yêu tao nhưng mày không dám làm bạn trai của tao? Mày hèn lắm, sao lúc nãy mày không để tao một mình đi. Mày ôm tao, cho tao cảm giác an toàn rồi đâm tao một nhát thẳng vào tim. Đấy là tình yêu của mày dành cho tao sao? Tao không cần thứ tình yêu đó.
Tôi không nấc sự tức giận ngăn cản giọng nói nhàn nhạt khàn đờm. Hai người con trai tôi cảm thấy thích nhất đã dần bỏ tôi đi. Hôm nay là ngày lễ valentine sao tôi nhận lại toàn nổi đau thế này.
Tôi vệt ngang hai dòng nước mắt đứng dậy chậm rãi bước đi tay nắm chặt lòng ngực.Hôm nay tôi sẽ không về nhà, tôi muốn đi thật xa quên hết chuyện gì xảy ra.
Những bước chân nặng trĩu lê thê trên đoạn đường vắng. Nước mắt hòa lẫn nước mưa rơi nhẹ xuống thấm dần vào mặt đất.
Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho tôi, trong đầu trống rỗng nhưng rất nặng nề như muốn nổ tung. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại ước gì có người gọi tên tôi nhưng không một bóng người.
Tôi đi rất xa, rất xa không biết điểm đích không biết đây là đâu. Trời bắt đầu tối dần mưa ngưng rơi. Không khí lạnh buốt cắt vào da thịt.
Cả người tôi tê tái không còn cảm giác, tôi đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Bây giờ tự hành xác bản thân mình sao? Đúng là nực cười, cả người tôi không còn tê tái nữa bắt đầu run lên, cảnh vật trước mắt xoay mồng mồng tôi nghĩ mình đã bị nhiễm bệnh.
Xung quanh tôi cây cối ùm tùm không một bóng người. Đâu óc tôi choáng váng muốn ngã gục xuống. Tôi không thể gục ngã và chết dần ở đây được. Tôi còn cả tương lai ở phía trước nữa.
Sao tôi cảm thấy lạnh thế này chân không bước thẳng khụy dần xuống mặt đất ướt đẫm nước mưa. Lần này tôi tiêu thật rồi, với cái lạnh như thế này chỉ sau một đêm tôi sẽ trở thành cái xác không hồn nằm cong queo trong khu rừng.
Nghĩ tới cảnh đó tôi cười nhạt, chết có gì đáng sợ chứ. Tôi chỉ thấy thương cho ba mẹ, tôi đi rồi họ sẽ rất đau lòng. Vì tình yêu không được đến mà từ bỏ mạng sống của mình liệu có đáng không?
Tôi chưa kịp nhắn nhủ với thằng em sau này đừng chọc ghẹo chị nó nữa. Nhắn gửi đến ba mẹ con yêu hai người nhiều lắm. Nhắn gửi đến BFF nhớ rèn lại chữ viết trước khi tư vấn tình yêu cho người khác. Và nhắn nhủ với người con trai tôi thầm yêu đừng bao giờ làm bạn gái mình khóc.
Chết tiệt! Sao bây giờ trong đầu tôi chỉ có mỗi Minh Phong. Trong lúc cái chết cận kề thay vì nghĩ tới Gia Dương tôi lại nghĩ tới Minh Phong hình như người tôi thực sự yêu chính là Minh Phong. Tôi ngã rạp xuống đất nhìn bóng người xuất hiện phía trước tha thiết.
"Minh Phong, cứu tao"
Updated 54 Episodes
Comments
PANDA
Ai là người ta nghĩ đến khi ta cận kề cái chết thì họ chính là người trong lòng ta
2022-04-03
1
♨️Luộc Luộc♨️
Ủa vậy rồi ai là na9
2020-03-19
19
Bò Kho
đau lòng quá
2020-03-05
9