Theo bản năng tôi sẽ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cảm giác ngạt thở. Nhưng hai tay không còn sức buông lỏng biết đâu nổi lên thì sao. Càng thả lỏng càng chìm tôi nín thở hết nổi rồi, thả một hơi ra uống nước vào đầy họng.
Ước gì đây là nước thực sự sạch có chết cũng phải là con ma sạch sẽ. Đuối nước thật sự rất khó chịu. Tôi cảm nhận được một làn hơi thổi vào khoang miệng. Thở được rồi tôi bừng tỉnh mở mắt nước sọc vào cay, mờ.
Một chiếc lưỡi đưa vào khoang miệng tôi giật mình đẩy ra. Minh Phong đang ở trước mắt tôi, cú đẩy quá mạnh làm tôi càng cách xa cậu ấy hơn.
Tôi buông đã buông xuôi trôi theo dòng nước nhưng cậu ấy thì không? Chắc cậu không chịu nổi nên đã bơi lên. Cậu thực sự bỏ rơi tôi rồi sao? Tôi mỉm cười nhắm mắt bẵng đi một lúc tôi thấy cơ thể mình đang ngoi lên.
Thấm thoắt đã ba ngày rồi sao? Chuẩn bị nằm vào quan tài ngủ một giấc vĩnh hằng rồi. Sống mười mấy năm tệ hại cuối cùng chết cũng tệ hại luôn, tôi sẽ là một con ma ăn hại.
"Linh Đan, tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ"
Cơ thể tôi bị một lực ấn mạnh vào ngực, ngày một nhanh. Giọng nói này tôi biết là ai rồi đấy, Minh Phong không bỏ rơi tôi, lần này tôi thoát chết nữa rồi. Miệng cũng bị lực thổi hơi thở thơm mùi bạc hà. Đừng nói với tôi Minh Phong ngoi lên mặt nước để xịt thơm miệng rồi mới cứu tôi.
"Khụ...khụ" Nước bên trong phối tuôn ra chảy lên mũi làm tôi ho sặc sụa.
Đầu được dựng đứng đặt vào một cái gì đó vừa to vừa ấm áp và cảm giác rắn chắc nữa. Tôi đưa tay xem thử cái đó là cái gì, bị một lực mạnh vừa vỗ vào mặt.
"Mở mắt ra đi, mày sẽ chết nếu cứ nhắm mắt như vậy"
Minh Phong lo lắng, tôi hí mắt nhìn thấy nổi sợ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình trên gương mặt đẫm nước. Nếu tôi nói mình sắp chết và nguyện vọng cuối cùng được cậu ấy đồng ý làm bạn trai thì sao nhỉ.
Mắt tôi lim dim mở ra nhìn Minh Phong, chất giọng yếu ớt.
"Tao...tao sắp không xong rồi, tao lạnh lắm"
Minh Phong sợ hãi ôm chặt tôi vào lòng:" Mày đừng nói gỡ, mày sẽ không sao đâu. Tao đưa mày đến bệnh viện"
Cậu ấy luồn tay xuống lưng bế tôi lên, tay tôi nắm giữ cậu lại hấp hối hơn.
"Mày có biết vào lúc sinh tử tao mới nhận ra tao đã yêu mày, trước khi tao chết mày có đồng ý làm bạn trai tao không?"
"Chuyện này"
"Mày có đồng ý không"Tôi nói nhanh hơn trước nhắm mắt cho giọt người rơi xuống như đang khóc.
"Tao đồng ý, tao rất sợ, đừng bỏ rơi tao được không?"
Giọt nước mắt của tôi là giả nhưng giọt nước mắt của cậu ấy là thật. Nó nhỏ giọt xuống môi tôi một vị mặn chát. Tình yêu cậu ấy dành cho tôi quả thật rất nhiều, khóe mắt tôi cay cay chồm dậy ôm lấy cổ Minh Phong.
"Mày đồng ý rồi đấy nhé, tao sẽ mặt dày theo mày đến cùng luôn"
Cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi, đến bây giờ cậu ấy cũng không giận khi tôi vừa mới nói dối.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy tình yêu thật sự của tuổi học sinh.
Hai đứa người ướt nhẹp nắm tay nhau đi bộ về nhà, cũng may trời nắng nên không thấy lạnh. Nhà Minh Phong thực sự rất rất to đúng kiểu đại thiếu gia.
"Mày vào nhà tao nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa tao lấy xe đưa về"
"Không được, tao còn về nấu ăn cho em nữa, mày cứ vào nhà đi"
Cậu ấy rất muốn tôi vào nhà nhưng tôi đã từ chối.Tôi nghĩ đây không phải là lúc gặp mặt gia đình cậu ấy. Nhưng ngày sau này sẽ ra sao đây, chẳng lẽ hai đứa cứ xưng mày tao hoài. Chắc tối nay phải lên group tình yêu xin ý kiến thôi.
Về đến nhà lòng ngập tràn hạnh phúc bước vào nhà xoay vong vòng.
"Liz ới, chị về rồi nè, hôm nay chị vui nên không nấu ăn em ăn tạm mì gói nhé"
Tôi gọi mà không ai trả lời bình thường vừa mới mở cửa nó đã nhào tới đòi quà rồi. Tìm xung quanh nhà tôi mới chợt nhớ rằng hôm nay mẹ tôi đưa em tôi về ngoại chơi rồi.
"Haha, thế giới này là của mình"
Vậy là suốt một buổi chiều tôi được tự do trong chính ngôi nhà của mình. Trước tiên thay đồ cái đã, ở nhà tôi chỉ toàn mặc đồ thể thao rộng phềnh cho thoải mái.
Đồ đã được mặc, tóc cũng khô, tới giờ ăn rồi xuống quất tô mì gói lấp đầy ổ bụng đang sôi lên sùng sục. Ai nói ăn mì tôm ngán nhưng tôi chả thấy ngán càng ăn càng ghiền.
Tập dần cho quen sau này lên đại học khỏi ngỡ ngàng vì ngày nào cũng ăn mì tôm. Xuống bếp buộc tóc cho gọn gàng, nấu nước ăn thôi.
"Bụp" Ngọn lửa bếp ga đã được bật lên, chờ năm phút là nước sôi ngay. Chờ thêm ba phút mì chính tổng cộng tám phút trang trí hai phút nữa chẵn chòi mười phút.
Mười phút đã có tô mì bao ngon bao thơm nhưng bổ dưỡng thì không chắc. Hơi nóng kèm theo mùi hương mới ngửi đã thấy nức mũi.
Tôi mới cầm đũa lên chưa kịp ăn Messenger có cuộc gọi video call. Gọi lúc nào không gọi gọi lúc này cầm lên xem, hoảng hốt.
Đố các bạn biết ai gọi cho mình nè.
Updated 54 Episodes
Comments
cải xanh cute
còn ai nx
2022-01-19
4