"Minh Phong, lại đây, tao sắp chết rồi"
"Tao bay tới liền"
"A...top 1 rồi, đã quá đi"
Minh Phong là người cứu tôi mấy lần bây giờ tôi mới thấy mình thấp kém đến chừng nào không? Chơi vài ván bụng lại đói meo tôi xoa xoa nhìn Minh Phong xịu mặt.
"Tao lại đói rồi"
"Đói thì ăn, tao biết quán này bán đồ ăn vặt ngon lắm. Để tao oder cho"
" Nhanh lên, tao muốn ăn lắm rồi"
Bọn tôi ngồi lì dưới ghế chỉ cần chờ là thức ăn dâng tới miệng. Nếu người yêu oder thì mình trả tiền hay người yêu trả tiền.
Đây là lần đầu tiên có bạn trai nên không biết cái gì ra cái gì. Thấy tôi trầm lắng Minh Phong nắm tay kéo dậy.
"Có gì suy nghĩ nói nghe coi"
"Chúng ta nên xưng hô như thế nào đây? Chẳng lẽ mày tao, nghe nó thô sao ấy"
"Vậy thì anh em"
"Nghe ngượng ngượng nghĩ sao học cùng lớp xưng anh em, tụi bạn nó cười cho"
"Vậy gọi bằng biệt hiệu đi"
"Nhưng biệt hiệu gì"
"Tao là bánh bao lớn, mày là bánh bao nhỏ"
"Trẻ con" Tôi cau mày.
"Không chịu thì mày tao"
Nói đi nói lại vẫn mày tao là phù hợp nhất, thôi cứ vậy đi, làm cho khác người một tí. Tiếng chuông vang lên, thế là bữa ăn xế đã có, nghĩ tới đồ ăn tôi không chần chờ chạy băng băng ra.
Anh shipper có vẻ đẹp đã vậy lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện. Thứ tôi quan tâm nhất là một hộp pizza thơm muốn nức cái lỗ mũi.
"Đã quá đi, công nhận mày sành ăn thật"..
Tôi đặt hộp pizza lên bàn mở ra thơm phức mùi phô mai, vị thích nhất của tôi. Lấy một miếng cắn vào tan chảy trong miệng cực kỳ đã. Mới cắn một miếng nhìn Minh Phong ngồi nhìn tôi ăn hơi ngại.
"Mày ăn không? Tao cho một cái"
"Không, tao không có thói quen ăn trái buổi"
"Vậy sao mày biết quán đây bán ngon khi không ăn"
"Ăn ăn đi, hỏi nhiều quá"
Tự nhiên lại khó chịu, không ăn thì thôi tôi ăn một mình. Quất một phát sạch sành sanh cái bánh tốn trăm mấy. Biết vậy nhờ Minh Phong ra lấy khỏi tính tiền, dù nó ngon nhưng ăn trên tiền của mình thì đau lòng quá.
Ngoài ăn ra chúng tôi còn học nữa, dạy một đứa ngu như tôi quả thật rất cực. Một bài Minh Phong cho rằng dễ nhất cũng không tự mình giải được.
"Dạy mày tao dạy con bò sướng hơn"
Minh Phong cú bút vào đầu tôi một cái buông nó xuống bàn. Nếu tôi học giỏi cần gì cậu ấy dạy. Tôi giật quyển sách về phía mình giận dỗi xem cậu ấy dám đánh mắng tôi nữa không.
Không khí im bặt một lát tôi không chịu được nữa ôm sách bỏ về phòng đóng cửa lại. Minh Phong đứng ở ngoài gõ cửa.
"Giận à, cho bánh bao lớn xin lỗi"
Tôi phủ đầu bằng chiếc mền to hét lớn:"Không xin xỏ gì hết. Tao học ngu lắm, khỏi dạy cũng được"
Trong chăn nóng muốn chết phải cố gắng chịu đựng. Tôi cố tình đóng hờ cửa để bước vào xin lỗi lại không phát hiện. Miệng nói tôi ngu ngốc rõ ràng người ngốc chính là cậu ấy.
Ở ngoài không còn thấy tiếng gọi cũng không có một tiếng động chắc chắn cậu đã bỏ về rồi. Người gì đâu khô khan bạn gái giận không chịu dỗ dành chẳng lẽ cái gì cũng để tôi nói vạch toẹt ra.
" Cốc...cốc..."
Lại có tiếng gõ cửa chắc thông não rồi chứ gì? Tiếng chân dần bước tới vỗ vỗ vào chăn.
"Tao về thật á"
Coi như những suy nghĩ lúc nãy là vẩn vơ. Muốn nói vạch toẹt thì tôi sẽ nói vạch toẹt.Tôi chui đầu ra khỏi chăn một mùi hương thức ăn thơm phức đưa vào mũi.
Tôi nhắm mắt ngửi theo mùi hương ngồi dậy, đặt trước mặt tôi là một bì phô mai chiên và nụ cười tỏa nắng của Minh Phong.
"Cho xin lỗi"
So ra cậu ấy cũng biết điều, có thức ăn làm sao nở giận được. Vã lại đó là đồ ăn yêu thích, chắc kiểu này ngày tôi giận mấy trận để được ăn thỏa thích.
Trời đã xế chiều ba mẹ chắc cũng sắp đi về rồi. Họ mà thấy trai đơn gái chiếc ở chung một nhà thế nào cũng nghĩ oan cho mình. Nhưng Minh Phong cứ ngồi cậu phải gặp ba mẹ tôi để chào hỏi lấy lòng gì đấy.
"Minh Phong, về đi, ba mẹ tao sắp về rồi"
Tôi kéo cậu ấy dậy, người gì đâu mà lì dễ sợ kéo hoài không nhúc nhích nữa. Tôi mệt mỏi ngồi xuống nài nỉ.
"Về đi, năn nỉ đó"
"Không, mày không muốn công khai mối quan hệ của mình với ba mẹ sao?"
"Muốn, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Họ mà biết sẽ ngăn cản đấy"
"Dù có ngăn cản tao cũng sẽ làm cho họ chấp nhận"
"Đừng bướng nữa, về đi mà"
Thật khổ quá đi, đến nước này không còn cách nào khác phải uy hiếp thôi.
"Mày không nghe lời tao có nghĩa là mày không thương tao"
"Tao thương mày"
"Vậy nghe lời tao, về đi".
"Được rồi, được rồi"
Cuối cùng cách này cũng hữu dụng với mấy đứa bạn trai lì lợm. Minh Phong đứng dậy dang rộng vòng tay mỉm cười.
"Cho ôm cái rồi về"
Nếu tôi không đồng ý cậu ấy sẽ kiếm cớ ở đây. Tôi cũng dang tay ôm lấy, cảm giác ôm một người thật đã. Ôm làm chi khiến tôi không muốn buông tay.
"Đã quá, ước gì hai chúng ta ôm như vầy miết thì vui biết mấy"
"Muốn ôm thêm đi, mới bốn giờ rưỡi chưa ai về đâu" Không những ôm Minh Phong còn thơm tóc tôi nữa chứ, thích thích quá đi.
"Linh Đan, ba..."
"Quạc...quạc...quạc..."
Thôi xong.
Updated 54 Episodes
Comments
Bảo Ngọc
🎉🎉
2024-04-18
0
Tiểu Tỷ Tỷ
há tới công chuyện
2022-01-22
0
bảo bảo
bị phụ huynh phát hiện rồi haha
2021-12-28
2