Xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo hông hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Đã không được ăn đồ của crush cho thì thôi đi đã vậy cô giáo còn bắt làm bài tập suy nghĩ nát óc mới ra cuối cùng sai đáp án. Bức xúc đến mức quên chấm dấu câu luôn rồi các bạn đọc đỡ nha.
Tôi nào ăn ở nghiệp, sao cứ bị đè hoài. Tình yêu thì không có học giỏi cũng không được. Trên thế giới này còn tồn tại người như tôi không nữa. Chắc không, ai lại lười nhếch thây học dỡ nhất lớp, mê trai vô đối.
Nếu tôi không thích Gia Dương chắc tôi đi thả thính khắp trường quá, ai dính thì dính. Rải nhiều người biết đâu được một người dính. Rải một mình anh chắc cơ hội dính rất mong manh. Thôi kệ thà người mình yêu dính còn hơn thằng ất ơ nào đó dính.
Hết tiết này rồi đến tiết nọ tôi có chú tâm vào bài học đâu. Điều tôi để ý chính là bầu trời cute mang tên crush. Hết tiết đầu tôi đổi chỗ với thằng mọt sách bên cạnh.
Ngồi xéo đúng là dễ nhìn thật, những biểu cảm của cậu ấy tôi đều bắt trọn từng khoảnh khắc, bằng chiếc điện thoại giấu sau quyển vở.
Cậu có biết mỗi lần môi cậu nhếch nhẹ tôi cảm thấy nao nức đến chừng nào không?Con trai ăn gì mà trắng thế mò tay vào mìn mịn chắc đã lắm.
Chụp cũng đã chụp, ngắm cũng đã ngắm mơ mộng cũng đã xong chú tâm vào học thôi. Bây giờ tới tiết gì ta? Tôi nhìn lên bảng ồ thì ra là tới tiết tiếng anh có học cũng không vô đâu? Thôi thì ngắm crush tiếp vậy.
Mỗi lần vào tiết học y như rằng cậu ấy không để ý thứ gì ngoài giáo viên và những con chữ. Vậy cũng tốt tôi có thể tự nhiên ngắm mà không bị bắt gặp.
Thôi thì lẳng lặng quan sát yêu thầm cậu ấy cũng được. Tôi thà chịu tổn thương chứ không muốn cậu ấy khó xử. Tôi sợ một ngày nào đó cậu công khai bạn gái nhưng người đó không phải là tôi. Tôi phải làm gì với bạn gái cậu đây, tìm cách chia rẽ hai người. Chắc tôi không làm như vậy được đâu, tôi không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Lúc đó tôi nên chúc mừng cậu ấy hay tự buồn giúp mình. Chuyện này tôi không muốn nghĩ tới.
Đau lòng đương nhiên đau rồi nhưng quên được hay không là một chuyện khác. Chắc không quên được đâu, chúng tôi học cùng lớp mà lúc nào cũng chạm mặt nhau.
Sao tự nhiên hôm nay tôi suy nghĩ tiêu cực vậy nhỉ? Anh vẫn chưa có ai mà tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng ngày đó sẽ đến, nhanh thôi.
Tôi không muốn chút nào nhưng tỏ tình thì tôi không dám. Đối với người ngoài miệng tôi lúc nào cũng bô bô như bị mất cái xô.
Đứng trước cậu ấy tôi không biết nói gì cả, rất bối rối. Câu tỏ tình tôi đã chuẩn bị được hai tháng nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bao nhiêu chữ nghĩa bay đi tránh dịch hết trơn.
Tiết tiếng anh cũng kết thúc, chỉ còn một tiết nữa thôi là đến giờ ra chơi có thể mở miệng nhờ cậu ấy mua nước.
Thời gian trôi qua lâu muốn chết ưỡn ẹo thật lâu chưa đầy mười phút. Khi cậu ấy nghiêm túc học hành đó ai dám đụng. Chỉ cần chạm nhẹ vào cánh tay là cậu ấy cho ăn tát liền.
Tôi chưa bao giờ thử ăn tát từ cậu ấy, tôi nghĩ chắc vừa đau vừa thấy sung sướng. Hay hôm nay chơi lớn một bữa, không được lỡ như ăn tát thiệt thì sao? Sợ lắm. Ý nghĩ ngu ngốc này vụt tắt nhanh đi, ở trong não một hồi chắc sẽ làm chuyện ngu ngốc.
"Bùm"Hình như tôi nghe thấy tiếng ra chơi rồi thì phải, lấy tiền nhờ Gia Dương mua nước thôi. Tôi cúi đầu vào balo lục tung cả lên cuối cùng cũng có được tờ mười ngàn.
"Gia Dương mua cho tui chai nước coi"
Ôi không? Cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi. Tôi ngẩn đầu lên không còn nhìn thấy cậu ấy đâu. Biết vậy chuẩn bị tiền từ trước có phải hơn không?
Nhưng mà cũng khát nước thật, lết xác đi mua uống vậy. Tôi ủ rũ bước ra khỏi lớp tránh nhìn mặt Gia Dương tôi chui vào đám đông để trốn.
Căn tin tràn ngập người chen lấn xô đẩy, lấy một chai nước quả thật rất khó chịu. Tôi là nữ hoàng nắm lùn làm sao chen với mấy anh chị cao to đây.Vì sức khỏe của mình tôi phải đánh liều hít một hơi thật sâu chui mạnh vào.
"A...kẹt...kẹt...anh chị có thể nhường đường cho em gái bé nhỏ này không?"
Mới chui vào đã bị đè đã vậy còn đẩy qua đẩy lại "bùm". Rồi xong, giờ ra chơi kết thúc mọi người túa chạy tôi tranh thủ ở lại mua chai nước. Nhưng trời ơi căn tin thông báo đã hết nước, đành mang mạng không đầy thương tích trở về lớp học.
Sao bao nhiêu cái xui cứ đổ dồn về phía tôi vậy, tôi đã làm gì nên tội. Nước không có coi như mấy tiếng sau khô như xác ướp, bụng biểu tình.
Tôi bước vào lớp thẩn thờ nhìn, Gia Dương vẫn chưa vào lớp nhưng tôi thấy chai nước ở trên bàn. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, hay chai nước là của Gia Dương chạy tới cầm lấy nó ôm vào lòng.
"Này, chai nước tao mua cho đấy, cảm ơn tao đi"
Updated 54 Episodes
Comments
Xdsalin.268
hay quá
2022-04-03
1