Cuối cùng ngày chủ nhật cũng hết tôi rời khỏi bệnh viện cùng ba. Về đến nhà, mẹ tôi ở cửa hàng chưa về hôm nay là chủ nhật nên khách hơi đông. Nếu tôi không ở bệnh viện thì ba có thể phụ mẹ rồi.
Đưa tôi về phòng, ba lao xuống bếp pha cho tôi ly sữa nóng. Tôi uống xong nằm nghỉ ngơi còn ba chuẩn bị bữa tối. Nằm một lát tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng nói cười càng ngày càng gần với cuộc nói chuyện của mẹ và em tôi.
"Mẹ thấy chưa, chỉ có con mới phụ mẹ thôi. Chị hai đúng là lười trốn nhà đi chơi với bạn"
Thì ra nhân lúc tôi không có ở nhà nó cùng mẹ ra cửa hàng. Đã vậy còn nói xấu mình nữa chứ, lần sau có cơ hội tôi sẽ trả đũa lại.
Tôi nghe thấy mẹ tôi hỏi ba về tôi: "Anh ăn tiệc về sớm vậy? Linh Đan chưa về sao?"
Tiếp sau đó tôi nghe ba tôi trả lời rất lưu loát, dõng dạc như đã chuẩn bị từ trước.
"Con về rồi, hôm nay chắc chơi vui quá nên ngủ rồi, chúng ta ăn tối trước đi. Anh nghĩ không nên làm phiền"
"Dạ, em tắm rửa cho khỏe cái đã, làm việc cả ngày oải quá"
"Em lo cho mình đi, anh sẽ tắm cho Liz"
Thế là tôi nghe tiếng mở cửa gần phòng mình, trước đó tôi có nghe tiếng bước chân dừng ở trước phòng tôi. Chắc mẹ muốn vào xem thử nhưng không biết tại sao không mở cửa mà trở về phòng mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được ở một mình.Phòng tôi không được lớn lắm nhưng rất ngăn nắp thoáng mát với thiết kế phù hợp. Đương nhiên không phải là tôi dọn dẹp tất cả đều là ba làm. Nhiều khi tôi nghĩ ba giống như người hùng siêu nhân trong nhà việc gì cũng đến tay.
Hôm nay mệt quá rồi ngủ thôi, mai nay phải đi đến trường với bộ dạng thật vui mới được.Đúng là khi ngủ thường rất nhanh mới chợp mắt, bẵng đi một lúc trời đã sáng.
Cũng như mọi hôm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi đến trường. Cuộc đời tôi từ giờ sẽ không còn cái tên Gia Dương nữa. Xe đạp tôi cũng đã sửa xong nên không sợ trễ từ từ lăn tăn trên đường.
Hôm nay cảnh vật đẹp là thường, bây giờ tôi mới để ý cây anh đào trước cổng nhà Minh Phong, hoa đã rơi xuống gần hết trong thật tàn. Tôi nhìn nó tưởng tượng ra một thứ gì đó kì quặc phì cười.
Đường phố đông đúc nhưng không thấy bóng dáng người mình quen đâu. Tôi cứ đi cứ đi đặt chân xuống khu giữ xe thở dài đi lên lớp.
Không như thói quen nhìn vào chỗ Gia Dương trước khi bước vào. Tôi hiên ngang bước tới bàn mình không thèm nhìn ai cứ coi như mình là người đến sớm nhất.
Ngồi xuống tôi cúi gầm vào điện thoại, tự nhiên bây giờ tôi ngại tiếp đặc biệt là con trai. Tôi sợ những hành động vô tình lại áo tưởng là yêu.
Hai người mang đến nỗi đau cho tôi là quá đủ. Bây giờ tôi chuyển sang thích thú với các soái ca trên Tik Tok người chỉ mang đến niềm vui. Trong nhóm Gia Dương tôi và Minh Phong tôi luôn là người đến sớm nhất.
Tôi ngồi xem một lát Minh Phong mang balo một bên mặt vẫn nghênh ngang bước vào. Tôi liếc nhìn nhếch môi tiếp tục chơi, tôi không muốn nhìn nó một chút nào.
Cậu ta tới bàn đặt mạnh balo xuống bàn như muốn dằn mặt tôi vậy. Thật nực cười, yêu lại không muốn làm bạn trai, vậy yêu làm cái quái gì chứ.
Hết vứt balo mạnh đến ngồi phịch xuống làm rung chuyển chiếc ghế. Bình thường tôi sẽ đứng dậy quất cho một trận nhưng bây giờ tôi không thèm nhìn hay nói gì.
Một lát sau Minh Phong cũng im lặng chuyển sang xé những trang vở nháp. Yên lặng một chút ăn hết của cậu ta hay sao chứ.Tôi không lén lút xem điện thoại nữa mà đặt lên trên bàn vừa xem vừa tỏ ra thích thú.
"Wow, đẹp trai quá đi? Ước gì đó là người yêu của mình"
Sự thích thú của tôi cuốn hút cả Khả Hân tình địch cũ. Nhân cơ hội Gia Dương chưa vào lớp nhỏ tuột tới hí hửng đòi xem chung. Tôi là người có lòng chia sẻ nghiêng điện thoại cho nhỏ xem chung.
Dạo này có hot trend gì mà lão công phu nhân gì đó. Nghe giọng nói đã gì đâu muốn làm phu nhân ghê. Bỗng dưng tôi muốn quay quá đi, hay nhờ Khả Hân cầm quay hộ. Chắc nhỏ không từ chối đâu nhỉ, đúng như tôi nghĩ vừa nói nó đồng ý ngay.
Nhỏ ngồi bên bàn đối diện cầm điện thoại bắt đầu quay. Sau khi quay xong nhìn tôi thấy ghê quá cái này mà đăng chắc nhục chết. Sanh một hồi tôi quyết định lưu làm kỉ niệm. Khả Hân bỗng dưng lay tay tôi mắt hướng về Minh Phong nói nhỏ.
"Bà có nhìn thấy gì không? Mặt của Minh Phong bị thương kìa"
Nghe nói cậu ta bình thường lòng tôi cồn cào muốn xem thử vết thương ra sao? Tôi bẽn lẽn nhìn, má của cậu ta bầm tím một bên. Chắc chắn là gây chú ý đánh nhau với người ta rồi.
Nhưng mà là ai? Hầu hết khắp trường đều kiên nể, không dám gây chuyện. Không lẽ Minh Phong đánh nhau với Gia Dương. Đúng rồi, trống đánh cô giáo cũng bước vào nhưng Gia Dương vẫn chưa đi học. Gia Dương bị cậu ta đánh không nhập viện thì cũng nằm ở nhà. Đợi học xong tôi hỏi cho ra lẽ mới được.
Updated 54 Episodes
Comments
Như Ngọc
bình luận đở trống . hehe
2022-03-08
1