3

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Khang thật sự im lặng rất lâu. Đôi mắt anh không vội đáp lại. Không có phản ứng tức thì nào — không ngạc nhiên, cũng không nhẹ nhõm. Chỉ có một ánh nhìn sâu hơn, như đang cân nhắc điều gì đó không hề đơn giản. Không phải cơ thể Vy mà anh đang nhìn lúc này. Mà là quyết định ẩn sau những lời ấy. Khang cuối cùng hơi ngả người ra sau, giọng vẫn đều đều khi trả lời.

"Tại sao cô cho rằng điều đó cần phải nói ra bây giờ?"

Vy ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.

"Tôi nghĩ... điều đó quan trọng."

Khang lắc đầu nhẹ, gần như không ai nhận ra.

"Điều quan trọng không phải là cô có thể sinh con hay không."

Câu nói ấy khiến Vy im bặt một khoảnh khắc.

Khang nói tiếp, nhỏ hơn trước, nhưng vẫn lạnh lùng.

"Điều quan trọng là cô bước vào ngôi nhà đó với sự tỉnh táo, hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với những gì."

Anh dừng lại một lát.

"Các con tôi không cần thêm lý do nào để từ chối một ai đó."

Vy lặng người. Có thứ gì đó trong lồng ngực cô chùng xuống một chút — không phải nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn bình yên.

Khang lại nhìn cô.

"Còn tôi," anh dừng lại giây lát, như không muốn nói tiếp câu ấy, "không đang tìm vợ vì chuyện đó."

Lần đầu tiên, Vy nhận ra một điều phức tạp hơn cả sự sợ hãi hay được chấp nhận. Người đàn ông trước mặt cô không hề đang đánh giá xem cô "có đủ tư cách làm mẹ hay không." Khang thậm chí dường như không còn tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ bao giờ trở thành một điều bình thường.

Sau khi Khang rời đi, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Không phải vì máy lạnh hay bốn bức tường kín mít, mà vì thứ gì đó còn đọng lại trong đầu Vy — cuộc trò chuyện chưa kết thúc, ánh mắt khó đọc, và những câu nói không cho cô bất kỳ điểm tựa nào.

Vy vẫn ngồi trên ghế. Vài phút trôi qua mà cô không thật sự cử động. Tay vẫn đặt trên đùi, nhưng tâm trí đã bay xa, tua lại từng giây của cuộc gặp ấy. Khang không từ chối. Cũng không đồng ý. Anh chỉ đơn giản là không đặt Vy làm trung tâm của quyết định đó. Như thể cuộc hôn nhân này không phải chuyện hai người chọn nhau, mà là chuyện hai người cùng bị cuốn đi bởi hoàn cảnh riêng của mình.

Vy cúi đầu nhẹ.

"Mình đang bước vào cái gì thế này?" cô lẩm bẩm khẽ, gần như chính mình cũng không nghe thấy.

Bóng dáng khuôn mặt Khang lại hiện lên — lạnh lùng, xa cách, vẫn mắc kẹt trong quá khứ mà không ai chạm tới được. Rồi bóng dáng năm đứa trẻ, những đứa trẻ mà cô thậm chí chưa từng thấy mặt, nhưng đã từ chối sự hiện diện của cô từ trước. Và chính cô. Một người phụ nữ bấy lâu sống với niềm tin rằng mình không trọn vẹn.

Vy hít một hơi thật dài. Lần đầu tiên kể từ khi lời đề nghị ấy đến, câu hỏi ấy không còn nghe như quyết định của người khác nữa. Mà thật sự trở thành của riêng cô.

"Cuộc hôn nhân mà mình sắp bước vào, nó sẽ như thế nào?"

Cô nhìn mặt bàn trống trước mặt, rồi tiếp tục trong lòng, thành thật hơn bao giờ hết. "Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn?" Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng không mang đến bất kỳ sự chắc chắn nào — như thể chính cuộc đời cô đang chờ xem cô có đủ can đảm bước tiếp, hay dừng lại ở đây và quay về cuộc sống mà lâu nay cô đã quen thuộc, dù nó chưa bao giờ thật sự khiến cô cảm thấy trọn vẹn.

Tối hôm đó, Vy đang ngồi trong phòng thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Bà Nga. Ban đầu Vy tưởng chỉ là chuyện của Quỹ. Có lẽ về lịch dạy hoặc báo cáo hành chính nào đó bị trễ. Nhưng vừa đọc xong nội dung, ngực Vy lập tức nghẹn lại.

[Vy, bà hy vọng con có thể đưa ra câu trả lời vào ngày mai. Con và Khang đã gặp nhau rồi. Nếu thật sự có duyên, không cần chờ đợi quá lâu. Còn nhiều việc bên này cần chuẩn bị.]

Ngắn gọn. Lịch sự. Nhưng chính điều đó lại khiến Vy càng thêm áp lực. Bởi đằng sau những câu chữ nghe có vẻ bình thường ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự thúc giục. Họ đang chờ câu trả lời của cô. Và họ muốn câu trả lời ấy ngay lập tức.

Vy nhìn màn hình điện thoại khá lâu. Chưa kịp bình tâm sau cuộc gặp với Khang, giờ cô lại bị đặt trước một quyết định phải đưa ra càng sớm càng tốt. Cô đặt điện thoại lên giường rồi bóp thái dương.

"Sao mọi thứ phải nhanh thế này?" cô lẩm bẩm.

Mới vài ngày trước cô thậm chí chưa bao giờ hình dung mình sẽ kết hôn. Đúng vậy, Vy từng quyết định rằng có lẽ cô sẽ không lấy chồng, sau bao lần thất bại trong chuyện tình cảm. Giờ cô lại được yêu cầu quyết định tương lai chỉ trong vài ngày. Thậm chí có thể là vài giờ.

Vy nhắm mắt lại. Cuộc gặp với Khang lại thoáng qua. Người đàn ông ấy đẹp trai. Vẫn còn trẻ. Có vẻ là người có trách nhiệm. Nhưng cũng lạnh lùng. Và rõ ràng chưa thật sự buông bỏ được người vợ đã khuất. Rồi còn năm đứa trẻ mà cô chưa từng gặp. Năm đứa trẻ mà nghe nói đã khiến ba mươi hai ứng viên dì ghẻ phải bỏ cuộc.

Ba mươi hai. Chỉ riêng con số ấy cũng đủ khiến bất kỳ ai phải suy nghĩ lại.

Vy đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ phòng mình. Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh. Khác hẳn với bên trong đầu cô.

"Hôn nhân mà sao giống phỏng vấn xin việc vậy trời," cô thì thầm.

Cô bật một tiếng cười nhỏ. Tiếng cười chẳng có gì buồn cười. Vì đúng là nó cảm giác như vậy thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gặp mặt. Cân nhắc. Quyết định. Như thể cuộc đời cô đang bị đẩy đi bởi một dòng chảy quá xiết. Trong khi cô biết rõ một điều. Hôn nhân không phải quyết định nhỏ. Hôn nhân không phải hợp đồng một năm hay hai năm. Cũng không phải thứ có thể hủy bỏ dễ dàng khi hoàn cảnh trở nên khó khăn. Hôn nhân là hành trình dài nhất trong đời người. Hành trình phải đi qua mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy. Mỗi bữa cơm chung. Mỗi lần đối mặt khó khăn. Mỗi lần chọn ở lại khi mọi thứ không như mong đợi. Và giờ cô được yêu cầu quyết định tất cả chỉ dựa trên một lần gặp. Một lần gặp với người đàn ông mà cô gần như không quen biết.

Vy nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Rồi bất giác thì thầm.

"Trời ơi... nếu đây thật sự là con đường đúng, xin hãy cho con sức mạnh..."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Như một lời cầu mong rụt rè không dám cất lên. Bởi tận sâu trong lòng, Vy vẫn giữ nguyên câu hỏi ấy. Câu hỏi cứ trở đi trở lại mỗi khi cô cố tự thuyết phục bản thân. Nếu mình chọn sai thì sao? Và đáng sợ hơn nữa — nếu mình chưa bao giờ thật sự được quyền chọn thì sao?

Sáng hôm đó, Vy thậm chí còn chưa kịp ăn sáng cho yên ổn. Cả đêm cô gần như không ngủ được. Tin nhắn của Bà Nga cứ văng vẳng trong đầu, hòa lẫn với gương mặt Khang, năm đứa trẻ chưa từng gặp, và nỗi sợ mà cô không thể giải thích cho bất kỳ ai.

Cô vừa rót trà vào tách thì mẹ cô ngồi xuống đối diện. Ánh mắt bà khác hẳn mọi khi. Như thể đã chờ đúng thời điểm để nói về chuyện gì đó.

"Thế nào rồi?" mẹ cô hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play