Minh im lặng. Bởi lần này, em nó nói đúng. Những đứa trẻ khác có lẽ chỉ có một bà. Một gia đình. Một vòng tay yêu thương. Còn họ, dù đã mất đi người mà họ rất yêu quý, nhưng cũng được rất nhiều người yêu thương.
Tuấn mỉm cười nhẹ. "Mama chắc chắn vui khi thấy chúng ta bây giờ." Câu ấy khiến tất cả lặng đi. Bởi đã rất lâu rồi Tuấn không nhắc đến mẹ mình với giọng bình thản đến thế. Không còn sợ mất mát. Không còn lo lắng rằng ký ức về mẹ sẽ phai nhòa. Mà chỉ là yêu thương.
"Ừ." Minh đáp khẽ. "Mama chắc chắn vui."
Ngọc ôm tay Vy. "Mama ở trên trời nhìn thấy chúng ta không mẹ?"
"Mama đang ở một nơi rất tốt đẹp, Ngọc à. Và mama biết các con đang lớn lên ngoan ngoãn." Vy xoa tóc bé.
Ngọc cười mãn nguyện. Trong khi Khôi tiếp tục lý thuyết của mình. "Vậy thật ra chúng ta giàu đấy."
"Giàu?" Tuấn hỏi.
"Ừ." Khôi chỉ từng người một. "Có bố." Chỉ Khang. "Có mẹ." Chỉ Vy. "Có mama mà chúng ta luôn nhớ." Chỉ tấm ảnh mẹ ruột. Cậu cũng tính luôn gia đình bên ngoại. "Có bà Mỹ nữa." Khôi chưa hết. "Có bà Nga thương chúng ta." Rồi cười. "Và có ông bà ngoại hay nấu cháo gà cho." Tất cả phá lên cười. Tuấn thậm chí còn vỗ đầu em. "Kết luận là cháo gà?"
"Đó là phần quan trọng." Khôi đáp nghiêm túc.
Tiếng cười lại tràn ngập. Giữa tiếng cười ấy, Vy quay nhìn tấm ảnh bà Nga treo trên tường. Rồi tấm ảnh mẹ ruột Khang cất gọn trong tủ gia đình. Hai người phụ nữ khác nhau. Hai người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong gia đình này. Và giờ, trước mắt cô, năm đứa trẻ đang cười đùa bên nhau. Không hoàn hảo. Vẫn hay cãi nhau. Vẫn hay làm ồn. Nhưng hạnh phúc.
Còn ở góc phòng, Khang lặng lẽ quan sát tất cả với nụ cười hiếm khi thấy. Bởi lần đầu tiên sau bao lâu, ngôi nhà này không chỉ đang gắng gượng. Ngôi nhà này sống lại rồi. Và có lẽ Khôi nói đúng. Họ thật sự may mắn. Không phải vì cuộc sống dễ dàng. Không…
Cô Dâu Thứ 33
36
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments