Tâm ôm mặt. Tiếng nức nở của bà ngày càng lớn hơn.
Hạnh cũng khóc theo khi nhìn con gái mình.
Ông Thành chỉ biết nhắm nghiền mắt. Nỗi hối hận trào dâng khắp lồng ngực.
Khang bước lên phía trước. Giọng anh dứt khoát: "Cháu rất lấy làm tiếc vì nỗi đau mà cô đã phải mang suốt bao năm qua. Nhưng nỗi đau ấy không cho phép bất kỳ ai quyền hủy hoại cuộc đời người khác." Anh nhìn thẳng vào mắt Tâm. "Thứ cô tước đoạt không chỉ là cơ hội được làm mẹ của Vy. Cô còn tước đoạt sự bình yên trong cuộc sống của cô ấy. Sự tự tin của cô ấy. Hy vọng của cô ấy. Thậm chí cả mối liên kết của cô ấy với ông trời — vì bấy lâu nay cô ấy cứ tưởng ông trời lấy đi tất cả những điều ấy."
Tâm ngồi sụp xuống, kiệt sức. "Tôi biết... Tôi sai rồi. Tôi hối hận..."
Khang lắc đầu nhẹ. "Hối hận là điều cần thiết. Nhưng hối hận không thể trả lại hơn mười năm cuộc đời vợ tôi đã mất."
Vy nhắm mắt lại một lát, rồi hít một hơi thật sâu. "Cô ơi... Con không đến đây để trả thù. Con đến vì con muốn nghe sự thật. Và bây giờ con đã có nó rồi."
Cô nhìn cô Tâm lần cuối cùng.
"Từ tối nay... con tha thứ cho cô với tư cách một con người."
"Nhưng những gì cô đã làm phải được đem ra chịu trách nhiệm."
Câu nói ấy khiến Tâm lại bật khóc. Bà nhận ra rằng sự tha thứ Vy dành cho bà không có nghĩa là xóa sạch hậu quả từ những việc bà đã gây ra. Ngược lại, lần đầu tiên, bà thực sự cảm nhận được sức nặng của tội lỗi mà bà đã giấu kín suốt bao nhiêu năm.
Họ bước ra khỏi phòng khám trong im lặng. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng không xua nổi sự nghẹn ngào trong lồng ngực mỗi người. Mới đi được vài bước về phía xe, ông Thành bỗng dừng lại. Người đàn ông bấy lâu luôn tỏ ra cứng cỏi ấy cúi đầu thật sâu trước mặt con gái. "Vy à..." Giọng ông run rẩy. "Bố xin lỗi con."
Vy quay lại nhìn ông.
"Bố thật sự không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗ…
Cô Dâu Thứ 33
60
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments