4

Vy ngẩng đầu lên. "Thế nào là sao ạ?"

"Câu trả lời của con."

Vy hiểu ngay cuộc nói chuyện này đang đi về đâu. Cô thở dài. "Mẹ, con vẫn đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ đủ rồi." Câu trả lời đến nhanh đến mức Vy lặng người. Mẹ cô với tay cầm tách trà, lắc đầu nhẹ. "Con suốt ngày hôm qua đến giờ chỉ có mỗi việc suy nghĩ."

"Vì đây là chuyện hôn nhân mà mẹ."

"Chính vì đây là chuyện hôn nhân."

Vy bóp thái dương. "Mẹ, con mới gặp anh ấy có một lần."

"Rồi sao?"

"Con chưa biết anh ấy thực sự là người như thế nào."

Mẹ cô thở dài. "Thế những người yêu nhau năm năm thì chắc chắn biết rõ người kia sao?" Bà nói tiếp. "Mình là con người, Vy ạ. Không ai thật sự biết được trong lòng người khác nghĩ gì đâu."

"Nhưng ít nhất họ còn có thời gian."

Mẹ cô mỉm cười nhạt. "Thế theo con, ông bà ngoại và ông bà cố ngày xưa quen nhau bao lâu trước khi cưới?" Bà kể lại câu chuyện về cuộc hôn nhân của bà và bố Vy. Hai người không hề quen biết nhau. Thậm chí chỉ gặp vài lần trước ngày cưới. Nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn cưới nhau, và cuộc hôn nhân bền vững cho đến tận bây giờ.

Mẹ cô nghiêng người về phía trước một chút. "Nếu mẹ được nói thật lòng, mẹ tin Khang là duyên số của con." Câu nói ấy thốt ra đầy quả quyết. Không một chút do dự.

Vy đến nhăn mặt. "Sao mẹ có thể chắc chắn như vậy?"

Mẹ cô mỉm cười. Bởi vì một người mẹ đôi khi có thứ logic riêng của mình. "Cứ nhìn mà xem." Bà nói tiếp. "Khang là người đàn ông đã có năm đứa con. Anh ấy không cần tìm vợ để sinh thêm con nữa." Bà tiếp tục. "Còn con..." Giọng bà dịu xuống. "Con bấy lâu nay sợ không có người đàn ông nào chấp nhận hoàn cảnh của con. Nhưng bây giờ có một người đàn ông mà điều đó hoàn toàn không phải vấn đề với anh ấy."

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Con không cần phải sợ mình khiến anh ấy thất vọng vì không thể có con. Con không cần phải sợ một ngày nào đó anh ấy bỏ con đi tìm người sinh cho anh ấy đứa con nối dõi. Con không cần phải giấu diếm hoàn cảnh của mình."

Mỗi câu nói như đập thẳng vào bức tường phòng thủ mà bấy lâu nay Vy dựng lên. Bởi vì đó chính là nỗi sợ lớn nhất của cô suốt bao nhiêu năm qua. Bị từ chối. Bị bỏ rơi. Bị coi là thiếu sót.

Mẹ cô nắm lấy tay cô. "Đôi khi ông trời không cho mình thứ mình cầu xin. Mà cho mình thứ mình thật sự cần." Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt bà. "Mẹ đã cầu mong bao nhiêu năm trời để con tìm được một người chấp nhận con như chính con vốn vậy. Mẹ sợ lắm, Vy ơi." Giọng bà bắt đầu run rẩy. "Sợ một ngày nào đó bố mẹ không còn nữa."

Vy lập tức siết chặt tay mẹ. "Mẹ, xin mẹ đừng nói vậy."

"Nhưng đó là sự thật." Mẹ cô cười buồn. "Bố mẹ không sống mãi được đâu con."

Lần đầu tiên sáng hôm ấy, Vy nhìn thấy nỗi sợ mà mẹ cô giấu kín bấy lâu nay.

Không phải nỗi sợ cho bản thân bà. Mà là cho con gái mình. Cho tương lai của một cô con gái vẫn còn ở nhà khi tất cả anh chị em ruột đều đã có gia đình riêng.

"Mẹ chỉ muốn biết rằng khi nào bố mẹ không còn nữa..." Giọng bà nghẹn lại. "Sẽ có ai đó ở bên cạnh con."

Vy cúi đầu. Bởi không chỉ mình cô sợ đối mặt với tương lai. Bố mẹ cô cũng vậy. Và có lẽ đó chính là lý do mẹ cô tin chắc đến thế. Không phải vì bà hiểu rõ Khang. Không phải vì bà biết chắc cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc. Mà bởi vì trong mắt một người mẹ, cơ hội này trông giống như lời đáp cho lời cầu mong mà bà đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm.

"Mẹ tin anh ấy là duyên số của con, Vy ạ."

Vy không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn tách trà đã nguội lạnh trước mặt. Rồi lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, câu hỏi ấy lại trồi lên trong lòng cô. Đây thật sự là duyên phận mà ông trời sắp đặt? Hay chỉ là con đường có vẻ hợp lý nhất trong mắt tất cả mọi người — trừ cô?

Ngày hôm sau, Vy lại lấy hết can đảm đến gặp Bà Nga. Nếu cô buộc phải đưa ra câu trả lời nhanh như vậy, thì ít nhất có một điều cô muốn biết trước. Các con của Khang. Năm đứa trẻ sẽ gọi cô là mẹ. Hoặc có thể từ chối gọi cô bất cứ điều gì.

Bà Nga đang ở trong phòng làm việc khi Vy đến. "Vào đi, Vy."

Vy ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc từ mấy ngày trước. Lần này cô không vòng vo. "Thưa bà, con muốn gặp các con của anh Khang."

Nụ cười của Bà Nga lập tức tắt. "Con vẫn đang nghĩ về chuyện đó à?"

"Con chỉ muốn được biết về các bé một chút."

"Để làm gì?"

Vy im lặng một lát. "Vì nếu con nhận lời, các bé sẽ trở thành một phần cuộc đời con."

Bà Nga tựa lưng vào ghế. "Con có biết bao nhiêu cô gái đã yêu cầu điều tương tự không?"

Vy hiểu ngay. "Ba mươi hai?"

Bà Nga gật đầu. "Ba mươi hai." Rồi bà mở ngăn kéo bàn làm việc. Từ bên trong, bà lấy ra một cuốn album ảnh khá dày. Cuốn album được đẩy về phía Vy. "Xem cái này thôi nhé."

Vy nhíu mày. "Ảnh các bé ạ?"

"Ừ."

Vy không giấu được vẻ thất vọng. "Con hy vọng có thể gặp trực tiếp."

Bà Nga lắc đầu dứt khoát. "Không." Câu trả lời đến quá nhanh. "Không được, chừng nào con chưa chính thức trở thành người nhà."

Vy nhìn bà, vẻ bối rối. "Tại sao ạ?"

Bà Nga thở dài. Bởi vì lần đầu tiên, bà phải nói ra điều mà bấy lâu nay bà luôn giữ kín. "Vì tôi không muốn mất cô dâu thứ ba mươi ba." Bà nói tiếp. "Phần lớn những cuộc mai mối thất bại đều xảy ra sau khi cô dâu gặp bọn trẻ."

Vy nuốt nước bọt. "Tệ đến vậy sao?"

"Những đứa trẻ mất mẹ có thể làm được nhiều thứ lắm." Giọng Bà Nga đều đều. Như đang nói về một sự thật mà bà đã đối mặt quá nhiều lần. "Chúng không phải trẻ hư. Không phải trẻ xấu. Nhưng chúng biết cách khiến một người cảm thấy không được chấp nhận."

Vy chậm rãi mở cuốn album ảnh. Ở trang đầu tiên là một bức ảnh gia đình. Khang đứng cùng năm đứa con. Lần đầu tiên Vy nhìn thấy chúng rõ ràng. Tuấn. Khuôn mặt giống Khang nhất. Ánh mắt nghiêm nghị ngay cả trong ảnh. Bên cạnh là Minh, trông điềm tĩnh hơn và thông minh. Khôi cười toe toét trước ống kính. Ngọc đứng ôm anh trai. Và Nhi, còn rất nhỏ, nằm trong vòng tay Khang.

Vy ngắm bức ảnh ấy khá lâu. Năm đứa trẻ. Năm cuộc đời. Năm trái tim cùng mất mẹ. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật hơn rất nhiều. "Các bé xinh xắn và đẹp trai quá."

Bà Nga cười nhạt. "Chúng cũng rất thông minh. Nhưng chúng không muốn có mẹ mới." Bà khoanh hai tay trên bàn. "Nghe này, Vy. Ý định muốn gặp bọn trẻ của con là tốt. Nhưng lúc này con chưa sẵn sàng."

Vy ngẩng đầu lên. "Chưa sẵn sàng?"

"Con vẫn đang tìm lý do để thuyết phục bản thân." Bà Nga nhìn thẳng vào mắt cô. "Và bọn trẻ rất giỏi trong việc cho con lý do để bỏ cuộc." Bà chỉ vào bức ảnh Tuấn. "Thằng bé đó từng khiến hai cô dâu phải khóc." Rồi chỉ sang Minh. "Cậu này làm một cô dâu hủy hôn." Ngón tay Bà Nga dịch sang bức ảnh khác. "Khôi từng bỏ côn trùng vào túi xách của ứng viên mẹ kế."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play