Bỗng nhiên cảm thấy mình như người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà mình. Dì Hằng nhận ra điều đó. Tất nhiên rồi. Và không biết cố ý hay vô tình, bà nói đủ to, "Bọn trẻ chắc nhớ gia đình bên ngoại lắm."
Câu nói ấy khiến bầu không khí hơi chuyển biến. Tuấn cúi đầu. Minh liếc nhìn Vy. Ngọc ôm chặt con búp bê.
Bà Mỹ thêm vào bằng giọng trầm buồn. "Ngôi nhà này giờ khác quá rồi."
Không có gì sai về mặt câu chữ. Nhưng ai cũng hiểu ý. Kể cả Vy.
Cô mỉm cười lịch sự. "Con đi pha trà đã ạ."
Vy bước vào bếp. Nhưng từ trong đó cô vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
"Tuấn." Giọng dì Hằng. "Học hành thế nào? Bố có bận không?" Một khoảng lặng. "Con ở đây có ổn không?"
Vy đang rót nước sôi thì dừng tay. Tuấn không trả lời ngay. Có lẽ vì Minh đang nhìn. Có lẽ vì chuyện hôm qua. Hoặc có lẽ vì chính thằng bé cũng đang bối rối.
Nhưng dì Hằng không cần câu trả lời. Vì bà lập tức nói tiếp. "Có gì không thoải mái cứ nói với dì."
Minh bắt đầu nhíu mày. "Các con biết mà đúng không?" Dì Hằng mỉm cười. "Nhà bà ngoại lúc nào cũng mở cửa đón các con."
Câu nói nghe bình thường. Nhưng ý nghĩa đằng sau không hề bình thường.
Vy đặt những tách trà lên khay. Rồi hít một hơi thật dài. Rất dài. Cô nhớ lại lời Hồng nói tối qua. Tuấn không phải đang chống lại cậu. Nó đang chống lại nỗi sợ của chính mình.
Và bây giờ, nỗi sợ ấy vừa được tiếp thêm nhiên liệu mới.
Khi Vy quay lại phòng khách bưng trà, cô thấy dì Hằng đang đứng ngắm bức ảnh người vợ quá cố vẫn treo trên tường.
Rồi bà nói nhỏ. Đủ nhỏ để cả phòng đều nghe thấy. "Tội nghiệp em gái tôi."
Cả phòng im bặt. Dì Hằng thở dài. "Ngôi nhà ngày xưa em ấy gây dựng vất vả bao nhiêu, giờ đã có bà chủ mới rồi."
Tách trà trong tay Vy suýt run. Không phải vì giận. Mà vì cuối cùng cô cũng hiểu. Chuyến thăm hôm nay không đơn thuần là thăm cháu. Họ đến mang theo thứ n…
Cô Dâu Thứ 33
22
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
Bà già đó lấy đau thương của ngta ra nói nhẹ như ko có gì 🤔🤔🤔🤔
2026-09-07
0