Tuấn đứng thẳng người. Tay nắm chặt thứ gì đó sau lưng. "Con muốn hỏi. Cô thật ra muốn gì?"
Vy nhíu mày. "Ý con là gì?"
"Cô lấy bố vì lý do gì?" Câu hỏi ấy khiến căn phòng bỗng chốc im bặt. Tuấn tiếp tục trước khi Vy kịp trả lời. "Vì ngôi nhà này? Vì tiền của bố? Vì bà nội? Hay vì gì?" Tuấn rút ra một tấm ảnh từ sau lưng. Ảnh gia đình cũ. Có Khang. Có mama. Có cậu và các em. Tấm ảnh chụp khi mọi người còn hạnh phúc. Tuấn đặt tấm ảnh lên bàn. Ngay trước mặt Vy. Rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu vậy thì tại sao?"
Vy im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi cô đến ngôi nhà này, cậu bé ấy không đang giăng bẫy. Không đang chơi đùa. Không đang tìm cách thắng. Cậu thật sự muốn biết. Bởi sâu thẳm trong lòng, Tuấn thực ra đang sợ. Sợ một ngày nào đó khuôn mặt mama bị lãng quên. Sợ một ngày nào đó các em yêu quý Vy hơn. Sợ chính bản thân cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của người phụ nữ ấy. Và chính nỗi sợ ấy khiến cậu liên tục chống đối. Vy nhìn tấm ảnh gia đình khá lâu. Rồi cô mỉm cười nhẹ. Không phải cười với Tuấn. Mà cười với người phụ nữ trong bức ảnh. Rồi cô ngẩng lên. Nhìn Tuấn. Và trả lời thành thật. "Cô cũng chưa biết."
Tuấn đứng sững. "Hả?"
"Cô thật sự chưa biết." Câu trả lời ấy không nằm trong bất kỳ kịch bản nào cậu đã chuẩn bị. "Cô không lấy chồng vì ngôi nhà này, bởi cô cũng có nhà riêng. Không vì tiền, bởi cô đi làm và lương đủ sống. Không vì bố con, bởi cô và anh ấy mới gặp nhau vài lần."
Tuấn càng thêm bối rối. "Vậy tại sao?"
Vy cười nhạt. "Bởi cô đang tìm chỗ đứng của mình. Và đến hôm nay..." Vy liếc nhìn tấm ảnh gia đình lần nữa. "Cô cũng chưa biết chỗ ấy có ở ngôi nhà này hay không."
Tuấn không thể đáp. Bởi lần đầu tiên, cậu nhìn thấy điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng. Người phụ nữ ấy hóa ra không đến với tư cách kẻ chinh phục. Không đến để thay thế. Không đến như ng…
Cô Dâu Thứ 33
13
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments