Những câu hỏi ấy không có lời giải dễ dàng. Và điều đó khiến Tuấn giận. Không phải giận Vy. Mà giận tình thế mà cậu không kiểm soát nổi. Từ trên vọng xuống tiếng cửa phòng hé mở. Tuấn quay ngay. Phản xạ. Căng thẳng. Nhưng người bước ra không phải Vy. Không phải bố. Chỉ là ánh sáng từ trong phòng đổi hướng một chút. Như ai đó đứng lên rồi di chuyển bên trong.
Tuấn lại căng cứng. "Cô ấy muốn giành hết mọi thứ..." Giọng dì cậu vang lại. Nhưng lần này không sắc như trước. Nghe như lời cảnh báo. Như giọng nói bắt đầu mất chỗ đứng.
Tuấn nhìn cầu thang. Rồi nhìn các em. Rồi nhìn lên lại. Gương mặt cậu vẫn cứng. Nhưng bên trong, có gì đó bắt đầu rạn vỡ nhẹ. Cậu không biết phải tin ai. Dì Hằng, người bấy lâu nay cậu coi như sự nối dài của mama đã mất, hay Vy, người mỗi ngày khiến ngôi nhà này tiếp tục vận hành mà không đòi hỏi gì.
Tuấn cuối cùng quay đi chậm rãi. Không lên. Không xuống. Mà ngồi bệt trên bậc thang. Cúi đầu. Bàn tay nhỏ nắm chặt trên đầu gối. Lần đầu tiên kể từ khi Vy đến nhà, Tuấn không đang lập kế hoạch để "thắng". Cậu đang bối rối. Và sự bối rối ấy nguy hiểm hơn cơn giận gấp bội.
Từ khi căn phòng mới hoàn thành, Tuấn bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi trong nhà. Không phải thay đổi lớn. Không phải thứ gì nhìn thấy ngay. Nhưng đủ khiến cậu bồn chồn.
Buổi sáng, bố và Vy cùng xuống ăn sáng. Không nắm tay nhau. Không trông như cặp đôi đang say nắng. Thậm chí vẫn hay ngượng ngùng trước nhau. Nhưng dù sao, họ bước ra từ cùng một phòng. Và điều đó khiến Tuấn nhớ lại lời dì Hằng.
Cuộc gọi ấy đến khi Tuấn đang dọn cặp đi học. Màn hình điện thoại hiện tên quen thuộc. Dì Hằng. Tuấn bắt máy ngay. "Dạ, dì."
"Tuấn, nhà dạo này thế nào?"
Tuấn im một lát. "Bình thường ạ."
"Vẫn bình thường?" Giọng dì Hằng nghe sắc. "Bố con đã ngủ chung phòng với người ta rồi phải không?"
Tuấn…
Cô Dâu Thứ 33
19
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments