Vừa bước ra khỏi phòng cùng Khang, Vy lập tức cảm nhận không khí phòng khách thay đổi hẳn. Tuấn đang ngồi với cuốn sách trên đùi. Minh cầm cuốn bài tập chi chít chữ. Khôi đứng cầm cây kéo không biết lấy ở đâu ra. Ngọc ôm con búp bê. Còn Nhi ngồi trên bàn học như một nữ hoàng nhỏ đang giám sát tất cả.
Thấy Vy xuất hiện, cả năm đứa trẻ lập tức reo lên.
"Cô Vy!" Khôi la lớn.
"May quá." Minh lẩm bẩm.
"Chúng ta sống sót rồi." Tuấn thêm vào.
Khang lập tức nhíu mày. "Ý là sao?"
Minh cười toe. "Bố chịu thua rồi đúng không? Lo cho chúng con."
Tuấn, đứa bình thường luôn giữ ý với bố, lần này cũng mỉm cười. "Mới có mấy tiếng thôi mà, bố."
"Bố không chịu thua." Khang phản bác.
"Nãy bố nói cần sự giúp đỡ." Minh đáp ngay.
"Khác nhau."
"Khác chỗ nào?"
Khang bắt đầu có cảm giác mình đang bị thẩm vấn. Trong khi Vy đứng bên cạnh nhịn cười. "Vậy bây giờ..." Khôi khoanh tay. "Chúng con là trách nhiệm của cô Vy?"
"Không phải vậy." Khang đáp.
"Vậy nếu chúng con nghịch, bố lo?"
"Nếu chúng con đánh nhau?"
"Cô Vy lo."
"Nếu Ngọc khóc?"
"Nếu Nhi không chịu ngủ trưa?"
"Nếu anh Minh tranh luận ba tiếng về bài học?"
Bọn trẻ thay nhau chất vấn bố.
Khang bắt đầu lung lay. Minh cười đắc ý. "Đấy."
Khôi bật cười sặc sụa. "Bố sợ anh Minh."
"Bố không sợ."
"Khôi!"
Cả phòng cười ầm lên. Ngay cả Vy cũng phải bịt miệng. Rồi Tuấn nhìn bố. Với nụ cười nhỏ hiếm khi thấy. "Thật lòng đi bố. Bố đã quen có cô Vy rồi."
Khang im bặt. Bởi câu nói ấy đúng ngay chỗ hiểm.
"Ngày xưa bố phải làm cả bố lẫn mẹ." Tuấn nói tiếp, giọng nhẹ. "Bây giờ bố chỉ cần làm bố thôi."
Bất chợt không khí lắng xuống. Bởi không ai ngờ câu nói ấy lại đến từ Tuấn. Đứa trẻ chống đối Vy lâu nhất. Đứa trẻ sợ mất đi ký ức về mẹ nhất. Giờ lại là người đầu tiên thừa nhận sự hiện diện của Vy trong gia đình.
Khang nhìn con trai cả khá lâu. Tuấn lúng tún…
Cô Dâu Thứ 33
29
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments