Sáng hôm ấy, ngôi nhà lại nhộn nhịp như thường lệ. Tuấn và Minh đã ngồi yên trong phòng học. Khôi vẫn đang lục tung mọi thứ để tìm cây bút chì không biết mình đã bỏ ở đâu. Ngọc giúp Nhi xỏ đôi giày nhỏ dù hôm nay bọn trẻ vẫn học ở nhà. Vy chuẩn bị mọi thứ như mọi ngày. Nhưng sau khi bữa sáng kết thúc, cô không thay sang đồ ở nhà. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, kết hợp với chiếc khăn quàng màu kem gọn gàng.
Trên bàn đã xếp ngay ngắn mấy chiếc cặp tài liệu. Khang vừa bước ra khỏi phòng làm việc, liền chú ý đến vợ. "Em định đi đâu?"
Vy mỉm cười. "Đến quỹ giáo dục anh ạ."
Khang nhíu mày. "Hôm nay?"
"Vâng." Vy gật đầu. "Đã gần một tháng kể từ khi mẹ mất. Chúng mình đã bàn chuyện này lúc đọc di chúc của mẹ rồi. Anh nhớ chứ?"
Khang im lặng. Ánh mắt anh thay đổi. "Khoan đã."
Vy tưởng mình nghe nhầm. "Sao ạ?"
"Nói chung là khoan đã."
Câu trả lời ấy khiến Vy nhíu mày. Bấy lâu nay Khang không phải kiểu người cấm đoán mà không có lý do. "Anh, em chỉ muốn đến xem tình hình ở đó thôi."
Khang lắc đầu. "Để sau đi."
"Bao giờ?" Giờ thì Vy thật sự bối rối. "Anh, đây không phải chuyện em muốn đi làm. Đây là di nguyện của bà Nga."
"Anh biết." Khang đáp ngắn gọn.
"Biết rồi sao lại cấm?"
Khang thở dài. Rồi nói bằng giọng hơi cứng rắn hơn: "Vì anh không cho phép." Không gian lập tức chìm vào im lặng.
Tuấn từ nãy đã nghe thấy từ phòng học, quay đầu nhìn ra. Minh cũng ngẩng lên khỏi cuốn sách. Thậm chí Khôi cũng ngừng tìm bút chì.
Vy nhìn chồng khá lâu. "Đó không phải lý do." Cô nói khẽ.
Khang quay mặt đi. Như thể không muốn chạm mắt với vợ. "Cứ coi là vậy đi."
Vy hít một hơi thật sâu. Bấy lâu nay, mọi quyết định lớn trong gia đình họ đều được bàn bạc cùng nhau. Hôm nay là lần đầu tiên Khang khép lại cuộc trò chuyện như vậy. "Anh..." Giọng Vy vẫn bình tĩnh. "Nếu có điều gì em cần biết, xin a…
Cô Dâu Thứ 33
41
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments