Chiếc thìa trên tay Vy suýt rơi. Tuấn lập tức quay sang. Minh đông cứng. Ngọc ngừng nhai. Còn Khôi có vẻ không nhận ra rằng câu hỏi của mình vừa khiến cả bàn ăn mất khả năng nói chuyện.
"Con nói sao, con?" mẹ Vy hỏi nhẹ.
Khôi gãi đầu. "Bà nội không còn nữa rồi." Câu ấy lập tức khiến lồng ngực mọi người nghẹn lại. Nhưng Khôi nói tiếp. "Nếu cô Vy có bố mẹ..." Cậu chỉ bố mẹ Vy. "Thì họ là ông bà ngoại của cô Vy, đúng không ạ?"
"Ừ." Vy đáp lí nhí.
"Nếu bây giờ cô Vy là người nhà của chúng con..." Khôi suy nghĩ một chút. "Thì ông bà có thể làm ông bà của chúng con luôn được không ạ?"
Mắt mẹ Vy lập tức rưng rưng. Bố Vy vốn im lặng từ nãy cũng vậy. Trẻ con thường hay nói những điều giản dị. Nhưng chính vì thế mà lại chân thành vô cùng.
"Khôi ơi." Tuấn gọi nhẹ. Bình thường cậu sẽ bảo em ngừng nói linh tinh. Nhưng lần này không. Bởi thầm trong lòng, cậu cũng muốn nghe câu trả lời.
Mẹ Vy nhìn từng gương mặt đứa trẻ. Những đứa trẻ không có quan hệ máu mủ gì với bà. Nhưng mấy tuần qua đã lấp đầy nhà bà bằng tiếng cười, sự ồn ã và bao câu chuyện. Những đứa trẻ mà bà đã bắt đầu yêu quý như cháu ruột. Hơn nữa con gái bà không thể có con, và mấy đứa cháu ngoại ruột của bà lại ở xa tận nơi khác. Bà đưa tay ra. Xoa đầu Khôi. "Nếu các cháu không ngại..." Giọng bà run run. "Bà sẽ rất vui khi được làm bà của các cháu."
Khôi lập tức nở nụ cười thật tươi. "Thật ạ?" Mắt Khôi sáng rỡ. "Vậy là con lại có bà rồi?"
Lần này mẹ Vy không kìm được nước mắt. "Ừ."
Ngọc lập tức xuống ghế. Rồi ôm lấy bà. "Con cũng muốn. Bà ơi, con vui lắm khi lại có bà."
Nhi không chịu thua cũng chạy đến ôm. Chẳng mấy chốc bàn ăn biến thành biển ôm nhỏ. Tuấn cúi đầu mỉm cười nhẹ. Minh giả vờ tập trung vào bát cháo dù mắt đã bắt đầu đỏ. Còn Khang im lặng từ nãy chỉ quan sát tất cả. Rồi anh chầm chậm nói: "Cảm ơn bố mẹ."
Bố…
Cô Dâu Thứ 33
34
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 70 Episodes
Comments