-Đuổi theo cô ta,đừng để cô ta chạy thoát.
Tiếng la inh ỏi từ phía sau còn phía trước là một cô gái đang chen qua dòng người trên đường mà chạy.Cô tháo đôi dày cao gót ra cầm trên tay rồi tiếp tục chạy.
-Mệt quá.
Cô chạy đến bên cạnh một chiếc xe hơi rồi nấp vào,thở gấp.Mấy tên kia chạy đến thì không thấy hình bóng cô,một tên trong đó liền ra lệnh.
-Trước mắt hai đứa mày đi hướng kia,thằng này với thằng này đi hướng này,tao với thằng này đi vòng quanh đây,nhất định phải tìm ra nó.Gọi thêm đàn em tìm cho ra con nhỏ.Láo với tao.
Cô nghe tiếng bước chân chạy đi lào xào nhưng vẫn còn có hai tên ở lại đi vòng vòng bên đây,hai tên này cô chơi được nhưng sợ bức dây động rừng,bọn gian hồ này hiểm ác chứ không trượng nghĩa,bắt được cô thì bọn chũng sẽ hành hạ cô không biết ra sao nữa.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn,cô như nín thở để không phát ra tiếng động.
-Vào trong đi.
Một tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai cùng với đó là tiếng cửa xe mở ra.Đang lúc cấp bách có người đưa tay cứu như thế cô không ngần ngại mà leo lên xe.Chiếc xe lập tức nổ máy rồi lao đi,cô len lén quay đầu lại nhìn thì thấy hai tên kia cũng đang nhìn về hướng này với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi bọn chúng cũng bỏ đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm quay người lại cúi đầu trước vị ân nhân đã cứu mình.
-Cảm ơn đã giúp tôi.
Nói xong cô ngước mắt nhìn lên đập vào mắt cô là một nụ cười vô cùng ngọt ngào,gương mặt đẹp trai với làn da trắng mịn hồng hào còn hơn là đứa con gái như cô nhưng người này nhìn hơi quen,cô đang cố lục lại trí nhớ của mình nhưng lại quên quên nhớ nhớ.
-Anh là...
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi anh nói.
-Tôi là Trương Đình Phong,một người nổi tiếng như tôi sao cô lại không nhớ nhỉ?
-A..tôi xin lỗi.Tôi không để ý cái gì là quên ngay.
-Vậy cô không để ý tôi.
-....
-Sao cô lại bị bọn họ tìm kiếm vậy?
-Tại...tại tôi đánh bọn họ.
-Đánh?Cô là con gái mà lại cứ thích đánh nhau nhỉ?
-Ý anh là sao?
-Không sao.Lúc sáng tôi thấy cô đánh nhau ở trước trường đại học,tối thì đánh nhau ngoài đường...
-Tôi cũng không dư hơi đâu mà đi đánh nhau nhưng ai động vào tôi tôi nhất định sẽ đánh lại.Lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi.
"Bộp bộp" Trương Đình Phong nghe cô nói xong thì đưa tay lên vỗ mấy cái xong thì nói.
-Cô nói hay lắm.Rôi lúc nãy tôi không giúp cô thì sẽ ra sao?
-Tôi không biết.
-Hừ,nên biết khi nào cần nhu,khi nào cần cương thì tốt cho mình cô gái ạ.
Cô nhìn anh,anh nhìn về phía trước.Đúng vậy nếu lúc nãy anh không giúp có lẽ bọn họ đã bắt được cô,đem cô về thay nhau hãm hiếp rồi đánh đập,vừa nhục nhã vừa đau đớn.Sống không được chết không xong.
-Cho tôi xuống ở đây đi.Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
-Dừng ở đây làm gì?
-Tôi đi xe buýt về nhà.
-Tôi đưa cô về.
-Không cần đâu.Cảm ơn anh.
Chiếc xe vẫn cứ chạy chứ không có dấu hiệu dừng lại cô liền kêu lên.
-Dừng xe.
Tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu thấy ông chủ của mình im lặng không ra lệnh gì thì vẫn tiếp tục lái đi.
Cô quay qua nhìn Trần Đình Phong,anh ánh mắt thâm trầm khoanh tay nhìn cảnh vật bên đường qua cửa sổ,nụ cười trên môi đã không còn,thần thái hiện tại với lúc nãy là hoàn toàn khác xa nhau.Anh cất giọng hỏi cô nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài.
-Cô không cần đi học nữa sao?
-Sao..?
Hà Mỹ Thanh vẫn không hiểu ý anh nói nên hỏi lại.Anh không trả lời để cho cô tự suy nghĩ,à thì ra là balo và quần áo cô vẫn để ở quán bar.
-Vậy anh đưa tôi đến đó giúp tôi nhé!
Anh cười,nhưng khuôn mặt vẫn ngắm cảnh bên đường khiến cô thấy góc chếch đẹp một cách quyến rũ mê lòng người.
Tài xế và Hà Mỹ Thanh vẫn đang chờ câu trả lời của Trần Đình Phong.Một phút sau anh không nhanh không chậm ra lệnh với tài xế.
-Đưa cô ấy về quán bar.
Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút trên đường rồi cuối cùng dừng lại ở quán bar mà cô đang làm.Cô cúi người.
-Cảm ơn anh lần nữa.Tôi có ơn sẽ trả.
-Tôi vào cùng cô.
-Không cần đâu anh vào làm gì?
-Xả stress.
Cô ngẩn người trước câu trả lời của anh,mới tự gõ đầu mình cái sự ngu ngốc khi hỏi nhà giàu vào bar làm gì,cô ảo tưởng anh ấy vì mình mới đòi vào theo sao.Haha,tự cười vào mặt Hà Mỹ Thanh một cái cho tỉnh.
Mải suy nghĩ cô giật mình khi nghe tiếng "Ầm" đóng cửa xe lại của anh,cô chui ra khỏi xe chạy nhanh vào trong trước.
Quản lí thấy cô thì la um lên.
-Em làm cái gì vậy hả?Em có biết là ông chủ đang nổi giận không,ông ấy đang tới đây?Nãy giờ em đi đâu.?
-Quản lí do bọn họ sàm sỡ em nên em mới...
-Nên mới đánh đúng hông?
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
-Tôi nói cho em biết.Khách hàng là thượng đế.Em làm nghề ngày 8 năm rồi em rõ hơn em hết đúng không?
-Dạ.
-Sàm sỡ là chuyện quá bình thường mà em.Bọn em làm nghề này không khác gì là bán thân kiếm tiền cả.Tôi thương em làm lâu chịu khó lại còn trang trải cho mình nên cho em kèo tốt nên giờ em muốn làm gì làm luôn đúng không?
-Quản lí em đi làm phục vụ chứ không làm gái.
-Phục vụ sao?Em có chắc là không phục vụ khách trên giường không?
-Quản lí...
Cô nổi giận,cô trước giờ không bao giờ nghĩ sẽ bán thân để kiếm tiền.Biết là nghề này ai nhìn vào cũng nghĩ không khác gì làm gái nhưng cũng phải cãi lại vì sự thật có những người họ không bao giờ bán thân vì se sua bên ngoài đâu.
Updated 37 Episodes
Comments