Người Như Em, Anh Cần Không?
Trên đoạn đường dài và vắng bóng người qua lại,ngoài những ánh đèn đường hiu hắt và tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá của hai hàng cây ven đường thì có một bóng dáng cô đơn của người con gái.Thân hình cô mảnh mai cao ráo,khuôn mặt trắng hồng,đôi môi đỏ mọng,đôi mắt đen láy chứa những nỗi buồn vô tận.Bước chân cô xiêu vẹo một mình bước đi trên đoạn đường.
Bây giờ đã là hai giờ sáng,giờ mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ say,thân gái như cô đáng ra cũng nên ở nhà.Ngoài đường giờ này đúng là rất nguy hiểm,những tên dê xồm,nghiện ngập say xỉn mà nhìn thấy thân gái một mình như cô chắc chắn sẽ chảy nước dãi mà lao vào ăn cô.
Nhưng...Hà Mỹ Thanh cô lại không sợ dám đi về một mình mà trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Hà Mỹ Thanh cô đã mất mẹ từ khi mới lên năm.Cha một năm sau đó cũng lấy vợ kế,ban đầu cô cũng được quan tâm chăm sóc nhưng mọi chuyện đều chấm dứt từ khi con trai cưng của cha cô và mẹ cô-Lê Thái Huy ra đời.Mọi sự yêu thương đều dồn vào cậu ta,cha hất hủi cô mẹ kế cũng đã có con trai nên không việc gì mà phải chăm sóc một con bé như cô.Hằng ngày bà ta đều sai bảo cô làm mọi việc nhà,một cô bé chỉ vừa mới lên 7 tuổi đã phải làm tất cả việc nhà còn bà ta chỉ ngồi chăm con trai và ngủ.Cha cô cũng kiểu trọng nam khinh nữ mà mặc kệ cô bị ức hiếp chỉ chăm chăm yêu thương đứa con trai kia.
Cô vừa đi vừa nghĩ lại không biết mình đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào.Và từ một cô bé 5 tuổi ngây thơ hiền lành dễ thương cô đã bị cuộc đời mài dũa thành một người con gái lì lợm mạnh mẽ ngang nghạnh.Nhưng sâu thẳm trong cô vẫn luôn cần một sự chở che bao bọc,mà dòng đời nào cho cô được sự chở che đó.Nó cứ xô đẩy vùi dậy cô nên từ đó cô có thái độ chống đối.
Đối với cô hai từ "Gia đình" là sự khủng khiếp nhất của đời cô,giá như mẹ cô còn sống,giá như ba cô không cưới vợ hay giá như bà mẹ kế không đẻ con trai thì giờ này cô đâu phải chán đời mà nhậu xỉn lang thang ngoài đường.
Cô vừa đi vừa chán nản đá vào cục đá nhỏ khiến nó lăn long lóc.Từ đâu hai tên dê xồm đi tới ngáng trước mặt cô,gãi gãi cằm nhìn nhau cười khà khà rồi lên tiếng.
-Cô em đi đâu mà một mình vậy?Đi chơi với hai anh đi hahaaa.
Cô đưa ánh mắt chán ghét nhìn hai tên này,cô chẳng có chút gì sợ hãi không nhanh không chậm mà đáp lại.
-Tôi phải về,mong hai người tránh đường.
Hai tên kia vẫn giữ nụ cười đểu cán nhìn nhau nói.
-Cô ấy bảo mày tránh đường kìa.
-Nhưng mà tao không thích tránh đấy.
-Hahaa cô em,tôi muốn tránh nhưng người anh em của tôi lại không muốn.Mà anh em tôi làm gì cũng phải có nhau,cô chịu khó chiều anh em tôi chút rồi chúng tôi cho cô về khà khà khà.
Hừ,cô nghiêng đầu nhếch mép cười nửa miệng nhìn hai tên kia.
-Được vậy tôi chiều hai người.
-Cô em thật biết điều hahaaa.
....
-Áaaaa.
Tiếng kêu la thảm thiết từ trong con hẻm nhỏ phát ra.Không phải tiếng của cô mà là của hai tên dê xồm kia,hai tên kia nằm xụi lơ dưới đất,tay chân bị bẻ gãy,miệng đầy máu.Hung thủ gây ra không ai khác là Hà Mỹ Thanh cô.
Tâm trạng trở vui hơn,là do hai tên kia tự đem mạng đi nộp cho cô chứ không phải cô ép buộc.Đúng lúc tâm trạng không vui lại có kẻ tới giúp xả stress.
Cô bước đi bỏ lại hai tên đó ở trong hẻm.Hà Mỹ Thanh cô đây đã trốn gia đình học võ từ năm 10 tuổi vì muốn có thể đối phó với những kẻ ức hiếp mình,có thể tự mình bảo vệ mình,đụng tới cô coi như hôm nay hai tên đó gặp xui,mà cô hai tên đó tật nguyền để sau này khỏi có thể hãm hại con gái nhà người ta,cô quá là trượng nghĩ đi chứ haha.
Về tới nhà trọ cũng đã hơn ba giờ sáng,cô ngã phịch xuống nệm ngủ một giấc ngon lành tới trưa.
Buổi chiều cô có tiết học trên trường nên một giờ đã rời khỏi phòng đi đến trạm xe buýt.Hà Mỹ Thanh cô đã 22 tuổi sắp tốt nghiệp đại học,bốn năm đại học dài đằng đẵng khó khăn không ít nhưng thân gái như cô vẫn có thể chống chọi mà vượt qua.
Cô đã rời bỏ gia đình từ khi 15 tuổi,khi đã không chịu được sự ghẻ lạnh ức hiếp của những người trong ngôi nhà đó.Ngày cô đi,người cha của cô đã nói:
"Mày đi thì mày không còn là con gái tao.Tự bản thân mày lo cho mày,sống chết kệ mày không liên quan đến tao."
Cô lúc đó cũng chỉ cười chua xót cho bản thân,đó là cha cô sao.Cô gật đầu đáp lời ông ta.
"Được,tôi sẽ sống tốt hơn khi ở đây.Chúc gia đình ông hạnh phúc."
Cô vừa nói xong thì mẹ kế cô ta liền đẩy cô ra ngoài rồi đóng cổng cái "Rầm",cả ba người nhà họ vui cười đi vào nhà như vừa vứt một con bao rác đi.Cô lủi thủi xách túi đồ bước đi ra khỏi khu nhà quen thuộc,bước ra một xã hội rộng lớn đầy sóng gió.Và từ Lê Mỹ Thanh cam chịu cô đã lấy họ mẹ trở thành Hà Mỹ Thanh mạnh mẽ chiến đấu với cuộc đời nghiệt ngã kia.
Updated 37 Episodes
Comments
no tran
Hay quá Chap trang đầu mà rất Tuyệt vời
2022-04-02
0
Ngọc Thanh
a
2021-07-05
3