Ngày hôm sau,cô bắt đầu công việc nhưng không phải ở công ty mà theo anh đến chỗ quay phim.Bộ phim lần này là lần hợp tác lớn của anh có cả anh tham gia đóng,cảnh quay bên nước ngoài cũng có.Lần này là lần bấm máy đầu tiên của anh,cô đi theo anh chăm sóc cho anh mọi thứ,trời bên ngoài rất lạnh cô khoác cho anh tấm áo lạnh rồi cầm ô che cho anh khi anh đang chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên khác.
Diễn viên nữ kia nhìn thật quen mắt mà người này hình như nhìn về phía anh với ánh mắt thèm thuồng vô cùng.Ái chà,không sai vào đâu được người mà không đội trời chung với cô Hồ Thiên Ý cái con người cô hận mãi không quên.
Thì ra cô ta là diễn viên chính trong bộ phim lần này,cha cô ta tài trợ chính cho phim.Đúng là có tiền thì gì cũng làm được,lần này chắc cô làm việc cũng có phần vất vả đây.
-Cô đang nghĩ gì thế?
Thấy cô cứ mãi đơ ra Trương Đình Phong liền vỗ vai cô làm cô sựt tỉnh.
-Chủ tịch,diễn viên nữ kia là ai thế?
-Đó là con gái của nhà tài trợ chính của bộ phim này đấy.Không có cha cô ấy thì phim này còn lâu mới bấm máy.
-Nhưng anh giàu mà còn cần tài trợ sao?
Anh nhếch miệng cười vào khuôn mặt ngây thơ kia của cô.
-Tôi giàu nhưng tiền tôi không đủ để quay một bộ phim quy mô như này cô ạ.Cô tưởng quay cảnh quốc tế tiền tôi là đủ sao?
-À!!!
-Cho nên..phải quan tâm chiều cô ta chút.
-Nếu lỡ tôi không gây chuyện mà cô ta gây chuyện thì sao?
-Thì ráng nhịn vì đại sự.Nhưng cô quen cô ta à!
-Vâng đó là người khiến tôi không nhà không cửa mà sau đó được anh nhặt về đó.
-Ừm nhiều đó quá nhỉ?
Đang nói chuyện với anh thì lại một khuôn mặt quen thuộc nữa lướt qua.Trời ạ!Hôm nay là ngày gì của cô vậy toàn gặp người cô không muốn gặp không thôi.Cậu nhóc đó mới đây đã lớn vậy rồi,nét mặt càng lớn càng giống cha nó không lẫn vào đâu được.
-Sao nữa vậy?Anh hỏi.
-Chủ tịch,anh cho tôi đi về được không?
-Không được!
-Anh không cho tôi về là một lát nữa có án mạng xảy ra đó.
-Cô điên à!
..
-Mỹ Thanh là chị phải không?
Nghe giọng liền biết ngay là cậu em quý tử năm nào gọi mình nhưng cô vẫn làm như không nghe thấy.Cậu ta ngoan cố đi đến đứng trước cô khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ như người thân thiết một nhà.
-Tôi quen cậu sao?
-Quen mà,em là Thái Huy em trai chị nè!
-Chắc cậu nhận nhầm người rồi.Tôi là trẻ mồ côi sao mà có người nhà được.
-Chị..
Cô để mặc cô cậu ta gọi chị,cô lơ đi rồi làm công việc của mình.Hỏi ra mới biết cậu ta là người của đoàn phim này,nếu anh còn đưa cô theo đi làm thì còn phải gặp cậu ta và ả kia dài dài cô thầm lắc đầu ngao ngán.
-Anh Phong..
Giọng điệu chảy nước vang lên không cần nhìn cũng biết của ai.Hồ Thiên Ý cầm chai nước lọc đi đến bên Trương Đình Phong đưa cho anh,ghét nhau thì đi đâu cũng gặp cô liền lấy tay đẩy ra.
-Thưa cô chủ tịch đã có nước riêng của mình rồi.
Mặt cô ta bí xị đỏ lên,ánh mắt như lưỡi dao nhìn cô.
-Thì ra là cô à,bám được chân anh Phong mầy cũng lợi hại đấy.
Cô im lặng lơ đi lời cô ta nói làm cho cô ta càng tức giận.Trương Đình Phong quay lại nhìn cô ta thâm trầm nói.
-Thiên Ý chuẩn bị cho cảnh quay đi.Sắp bắt đầu rồi đấy.
Cô ta mặt mũi xám xịt quay về chỗ ngồi vòng tay vắt chân lên cho make up dặm lại phấn,cô nhìn mặt cô ta có chút mắc cười nhưng nén vào bụng.
Trương Đình Phong là diễn viên nam chính mà Hồ Thiên Ý lại chính là nữ chính làm cô có chút không ưa.Cô ta lúc nào cũng xà nẹo đeo bám theo anh,lúc thì hỏi kịch bản lúc thì giả vờ cảnh này thế này,cảnh này thế kia em không làm được làm cô khó chịu trong mắt.Không biết diễn thì về mà bán đất đi cứ thích chen chân vào showbiz làm trò khùng điên.
Lúc hai người họ đang quay,cô đứng vòng tay bên ngoài quan sát họ diễn thì cậu em trai của cô đi lại đứng kế bên.
-Chị!
Cô im lặng như không nghe.
-Chị à!
Cô vẫn im lặng.
-Chị đừng lạnh lùng với em như vậy được không?
Cô vẫn không nói.
-Chị,chuyện của người lớn em không biết nhưng em không muốn chị em mình như vậy đâu.
Những lời cậu ta nói như châm ngòi lửa trong người cô,khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận quay qua nhìn cậu ta làm cho cậu ta cũng sợ hãi.Ngón tay cô chỉ vào cậu ta nói.
-Này cậu nhóc,cậu đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy à.Tôi đã nói tôi không quen cậu cho nên đừng nói luyên thuyên bên tôi.
Cô liền bước đi ra chỗ khác nhưng cậu nhóc kia mặc dù sợ vẫn bám theo cô nói.
-Ảnh của chị em có mà.Em cũng đã hỏi một vài người chị đúng là chị Mỹ Thanh chị gái em.
-Mẹ tôi sinh mỗi mình tôi rồi qua đời thì làm sao tôi có em trai chứ.Tôi cũng không có cha..là không có ai ngoài mẹ tôi cả.Cậu hiểu không?
-Em biết chị không thể nào tha thứ cho người lớn được nhưng sự thật em là em trai chị không thể nào khác được.Em tìm chị lâu rồi cuối cùng trời cũng đã cho em gặp.
Cô nhếch miệng cười khinh bỉ với những lời cậu ta nói vừa rồi.Cô lẳng lặng bước đi để lại cậu ta vẫn đứng đó.
Ở một góc khuất xa,cô khóc.Dù có kiên cường mạnh mẽ đến đâu nhưng cứ nhắc đến gia đình thì như chạm vào nỗi đâu không thể nào phai của cô.Em trai sao?Tìm sao?Tìm làm gì khi ngày xưa chính cha và mẹ cậu ta hành hạ và đuổi cô đi.Giả dối đó là một gia đình giả dối và độc ác cô sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho từng người trong gia đình đó.
Updated 37 Episodes
Comments
My Trang
truyện rất hay, mọi người hãy ủng hộ TG nào
2021-05-17
2